- Anh thích màu gì nhất?
- Tôi thích màu đen và màu trắng bởi vì nó cho thấy rõ sự khác biệt giữa các sự vật.
- Thế còn màu vàng, vì ba năm trước, Thành đã có một mái tóc vàng trông rất mode?
- Tôi cũng hơi thích màu này. Ngày ấy, tôi đâu có nhuộm màu vàng mà là màu nâu. Chỉ có điều, dưới ánh nắng nhiều nên màu nâu cứ dần dần chuyển sang vàng đấy thôi.
- Vậy Thành nhuộm lại tóc đen từ khi nào?
- Từ sau khi bị LĐBĐ VN kỷ luật.
- Bây giờ, nếu có ai đó đề nghị (chẳng hạn là người yêu) thì Thành có nhuộm lại tóc vàng không?
- Không. Bây giờ tôi đâu còn trẻ con, bồng bột như trước nữa.
- Những diễn biến quanh vụ việc tiêu cực tại JVC Cup 2003 hẳn Thành vẫn nhớ, vậy khi nhận được thông báo kỷ luật Thành đã nghĩ gì?
- Hãy thông cảm cho tôi, tất cả những gì liên quan tới chuyện này tôi đã cố gắng quên. Vì thế, cũng không muốn mọi người nhắc lại nữa. Chúng ta có thể nói một chuyện khác được không.
- Vậy trong suốt 6 năm theo nghiệp bóng đá, Thành nhớ khoảnh khắc nào nhất?
- Khi đội U23 thắng Hàn Quốc 1-0. Nhưng cũng phải nói thật, trận đấu diễn ra ở đất khách, lại trong một SVĐ vắng vẻ nên niềm vui cũng không đến mức ngây ngất lắm. Chỉ đến khi về nước rồi, nghe dư luận bàn tán, nghe báo chí ca ngợi, tôi mới thực sự thấy hết được ý nghĩa của trận thắng đó.
- Ba năm bị kỷ luật, anh cảm thấy thế nào?
- Năm thứ nhất đúng là dài như thế kỷ thật. Lúc ấy, một ngày trôi đi sao mà chậm thế. Hai năm sau, tôi cũng quen dần nhưng tất nhiên là trong lòng vẫn rất buồn. Buổi sáng, tôi vẫn lên tập cầm chừng cùng đội U21 Thể Công rồi sau đó lại về phụ bố mẹ bán hàng.
Trung vệ Vũ Như Thành. Ảnh: VnE
- Nghe nói lúc ấy anh đã có ý định giải nghệ?
- Đúng là có chuyện đó. Nhưng mỗi lần lên sân Hàng Đẫy xem đá bóng, tôi lại được rất nhiều người hâm mộ an ủi, động viên. Nó làm tôi có cảm giác được chia sẻ rất nhiều. Vả lại, tôi chơi bóng từ bé nên vẫn cứ khao khát trở lại sân cỏ.
- Anh chính thức trở lại trong trận đấu Bình Dương - HN ACB (3-1) tại lượt về giải VĐQG mùa rồi, tâm trạng lúc ấy thế nào?
- Vừa vui vừa lo. Vui vì đây là trận đấu mình đã chờ đợi suốt 3 năm, lo vì lâu quá rồi mới lại được thi đấu, được sống trong không khí của một "chảo lửa". Không biết các CĐV sẽ nhìn nhận mình ra sao và cũng không biết mình sẽ đá ra sao. Thú thật phải sau khoảng 30 phút tôi mới hết run. Cảm giác trong trận đấu này giống hệt như cảm giác ở trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.
- Trận đấu đấu đầu tiên ấy diễn ra khi nào?
- Năm 2001, trận Thể Công gặp SLNA. Buổi sáng, khi được HLV Quản Trọng Hùng thông báo là sẽ được đá, chính tôi cũng thấy bồn chồn, âu lo mãi. Năm đó, phải sau khoảng 2-3 trận đấu, tôi mới thực sự có được cảm giác tự tin.
- Năm 2006 có thể coi là một năm thành công của anh, vừa trở lại trong màu áo Bình Dương, anh đã lập tức được gọi trở lại ĐT. Cuộc hội ngộ giữa anh với thày Riedl diễn ra như thế nào?
- Một buổi sáng, khi còn ở Bình Dương, lướt qua mặt báo thấy danh sách ĐTQG có tên mình thì tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Ngày đầu trở lại tuyển, tôi mang một tâm trạng e ngại lớn. Nhưng thấy ông Riedl đã chủ động tới bắt tay, anh em ai cũng thông cảm, nên dần dần tôi cũng lấy lại được sự cân bằng.
- Bây giờ anh quan niệm về cuộc sống như thế nào?
- Bây giờ, tôi suy nghĩ đơn giản thôi. Tôi ước mong có được một cuộc sống bình an. Tôi có thể được tiếp tục làm những công việc yêu thích và tất nhiên là có một gia đình riêng nhỏ nhắn và hạnh phúc.
- Hình ảnh người phụ nữ trong "gia đình riêng" sẽ thế nào?
- Cái này thì bí mật. Bây giờ nói ra mà sau này không được như thế thì "vỡ mộng" à.
(Theo Thể Thao TP HCM)