Không phải giận hờn, chắc chắn không phải, đó là cảm xúc của sự thất vọng, sự tổn thương. Xin lỗi anh, xin lỗi anh thật nhiều vì trong “sự kiện” đó em đã nghĩ rằng anh là người rất tệ.
“Đến bây giờ trong tim anh vẫn chỉ là một số 0 to”, câu nói đó, đã làm em mất ngủ bao ngày. Cảm xúc mà em gọi là tình yêu, sao lại làm tim em đau đến vậy? Tình yêu, thứ mà em vẫn cho là bé nhỏ lại gây cho em những đau đớn không nhỏ chút nào và với anh, người tự nhận mình có trái tim băng giá, có thực sự trong lòng anh vẫn chỉ là một "BIG 0".
Anh bị ốm, em đã lo lắng rất nhiều để rồi nhận ra rằng sự lo lắng của em chẳng giúp được gì cho anh cả. Yêu thương và chia sẻ chỉ qua những dòng tin nhắn thì không đủ làm nên một tình yêu, và trong em, lần đầu tiên mong ước có một người tốt bụng nào đó ở bên anh, điều mà em đã không làm được.
Đúng như câu thơ rất nổi tiếng của Puskin mà mãi cho đến bây giờ em mới thực sự có được sự đồng cảm, “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”. Thật lòng nguyện cầu cho anh ở nơi đó sẽ gặp một người tốt, đủ để làm tan chảy trái tim anh. Còn em vẫn mãi là “Ngốc” của anh, mãi mãi…
Thời gian trôi nhanh quá, phải không anh? Mới đó mà đã hơn 2 năm rồi, bao kỷ niệm buồn vui và cho đến bây giờ kỷ niệm vui em xin giữ lại, còn những nỗi buồn hãy để cho nó lắng xuống và qua đi nha anh.
Hạnh Nguyễn