Hoàng Lan
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Lần đầu tiên nhìn thấy nhau là lúc nó lúi húi và chăm chú để chọn món quà ưng ý cho sinh nhật nhỏ bạn, nó không biết có người đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Vô tư và hồn nhiên chọn chọn lựa lựa để rồi khi ngẩng đầu đắc ý với món quà cầm trên tay, mặt nó dần chuyển màu ngượng ngùng rồi thẹn thùng. Trong đầu nó nghĩ: sao nhìn mình làm chi, xấu hổ quá, không biết có quá đà mà phơi bầy hình ảnh không đẹp không nhỉ?
Ba ngày sau, anh quyết định chuyển một bó hoa to đùng đến nó. Anh ngưỡng mộ nó ở sự chăm chăm chọn đồ đấy sao? Nó nghĩ và cười một mình như thế. Bỗng dưng được nhận quà, hoa lại đẹp thế, ai chả thích. Và như thế, cả hai quen nhau. Anh hơn nó 5 tuổi và là kiến trúc sư. Nó đang học năm nhất học mỹ thuật. Có vẻ hợp quá còn gì, mọi người bảo thế. Những tháng ngày bắt đầu có sự hiện hữu của anh bên cạnh, nó thấy cuộc sống có vẻ bớt "im lặng" hơn. Nói cười nhiều và cởi mở hơn so với những tháng ngày diễn ra trước đó. Nó bắt đầu tham gia các hoạt động của lớp, đi chơi và đương nhiên có sự "hộ tống" của anh bên cạnh.
Và lễ Noel năm đó là mùa đông đầu tiên nó không cảm thấy lạnh. Anh tặng nó món quà không gói ghém. Anh nói nó quay mặt đi, nhắm mắt lại và quàng lên cổ nó chiếc khăn to thật nhẹ nhàng, nó cảm nhận được hơi ấm không phải từ những sợi len mỏng mảnh kia. Và từ miệng nó phát ra âm thanh rất nhẹ, có lẽ là nghĩa của từ cảm ơn, nhưng mang chút ngại ngùng.
Nhớ những tháng ngày phải sống xa nhà, anh lặn lội lên chơi với nó đôi lần, cùng đi ăn và ngắm đất trời. Nó đang hít thở một thứ không khí trong lành biết bao. Những tháng ngày tiếp theo vẫn là sự quan tâm và cử chỉ ân cần, thân thương và gần gũi. Những buổi trưa anh ăn vội cùng đồng nghiệp để kịp giờ chạy qua đón nó đi học. Những bịch màu, sơn dầu, bút vẽ... anh luôn mang tới đúng lúc nó cần. Anh qua nhà chơi và chuyện trò với bố mẹ nó hàng giờ không dứt. Những tấm thiệp với vô vàn lời cầu chúc và quan tâm dành cho nó được anh viết lên cẩn thận. Những cuộc điện thoại kéo dài, thủ thỉ...
Một năm, hai năm, ba năm... bên cạnh anh, nó thấy mình như đứa trẻ, được bao bọc và yêu thương. Và cũng chính vì thế, anh cảm thấy mình như một người anh thực thụ. Nó không có anh nên chắc chắn sự quan tâm của anh khiến nó rất vui và cả hạnh phúc nữa. Nhưng rồi... anh là anh, em sẽ vẫn mãi là em. Anh và nó không còn đi chung một con đường nữa. Vẫn là những lời nói nhẹ nhàng cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc gặp gỡ. Và lẫn đầu tiên nó từ chối để anh đưa về. Anh đứng đó nhìn nó đi khuất. Tự mình bước đi trên phố, không phải mùa đông mà sao nó thấy lạnh. Thấy trong mình như vừa mất đi một điều rất thực. Và nó biết, từ mai sẽ không còn anh bên cạnh nữa.
Những điều đến và đi đều nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm xúc khác nhau đến vậy. Anh và nó, hai cung bậc tình yêu chưa được khép vào khuông nhạc thì đã bị người nhạc sĩ mang tên "duyên phận" gạch đi để thay vào đó những ngôn từ và tên khác cho một bài hát mới. Như chưa bắt đầu - là bài hát dành cho anh và nó. Giữ lại trong mình những gì đã qua để biết ngày hôm nay ta bước đi không còn bỡ ngỡ. Cảm ơn những ký ức xưa và anh!