Những cô gái đứng chờ đi “thi” tại đường số 5, cư xá Bình Thới.
|
Qua một số cuộc điện thoại hẹn hò với thời gian chờ đợi khoảng 4 tiếng đồng hồ, phóng viên Thanh Niên tiếp xúc được với một phụ nữ chuyên môi giới lấy chồng Đài Loan tên H., tại đại sảnh một khách sạn trên địa bàn quận 5, TP HCM. Khi nghe khách nói có bạn là người Đài Loan muốn lấy vợ Việt, bà H. cảnh giác: "Nghe nói mấy hôm nay báo chí đăng cái gì đó về chuyện lấy chồng Đài Loan, chị không muốn tiếp người lạ... Làm nghề nào cũng vậy, cũng có luật của nó. Nếu chị lạng quạng là bị "xử" liền. Đã từng có những vụ chém nhau giữa các "lò" vì giành khách. Bây giờ làm ăn khó khăn lắm chứ không phải ngon như hồi trước đâu em ơi! Tụi chị chỉ là dạng cò con, bên Đài Loan ra nhiều công ty môi giới hiện đại lắm, đưa hình lên Internet, còn bảo đảm trong vòng 1 năm các cô dâu không trốn... Các công ty ra giá mềm nên hốt hết khách. Phí trọn gói cho việc lấy một cô vợ Việt Nam giờ chỉ còn khoảng 180.000 - 200.000 Đài tệ nên mỗi lần mấy ổng kéo sang đây là ở kín hết khách sạn".
Bà H. khoa tay chỉ một vòng. Lác đác trong đại sảnh là những người đàn ông Đài Loan ngồi ngáp vặt, một trong số đó là người của một công ty môi giới bên Đài Loan đi với một cô phiên dịch người Việt gốc Hoa. Chốc chốc, lại có những cô gái Việt chưa phai nét ruộng đồng cắp tay những người đàn ông Đài Loan trắng trẻo, cầm chìa khóa lên phòng. Theo bà H. thì đó là những cô gái đã đám cưới, cô thì đang vui hưởng tuần trăng mật, cô thì đang chờ ngày xuất cảnh... Không một cái tên, không một dòng địa chỉ nào được bà H. nhắc đến trong suốt buổi nói chuyện dài gần 3 tiếng đồng hồ. Luật im lặng được tuân thủ triệt để trong nghề môi giới và cuối cùng, chúng tôi đành phải tìm đến một người khác, là "môi giới của môi giới".
A Dìn - một thanh niên người Việt gốc Hoa - tiếp chúng tôi trong một quán nước cũng ở quận 5. Theo A Dìn, nghề môi giới lấy chồng Đài Loan có 2 loại... rưỡi: ngoài loại cò con và các công ty còn có một loại chuyên "ăn hớt" - tức những đối tượng chuyên giật khách từ các cò con. Những đối tượng này có thể là một bà bán cà phê, có thể là một người chạy mánh, phiên dịch...
Thoạt tiên, những đối tượng này chỉ cung cấp dịch vụ mua vui cho những ông khách Đài Loan ham của lạ. Thấy ông khách nào có vẻ mê "hàng" của mình, họ cũng không ngần ngại giới thiệu luôn hoặc chạy tìm những đầu mối cung cấp "hàng" khác. Thế là, có khi ông khách sang Việt Nam qua sự môi giới của một người, lấy vợ Việt qua một người khác và không loại trừ việc ông ta lấy phải một... cô gái mại dâm về làm vợ.
Từ sự tranh giành ấy, cuộc chiến giữa các tay môi giới sẽ phát sinh và thế giới ngầm vào cuộc, giải quyết mọi việc bằng... mã tấu theo “đơn đặt hàng” của các đương sự. Vì thế, mỗi người môi giới đều có một khách sạn "ruột" để "cắm" người của mình, theo dõi khách hàng mọi lúc mọi nơi. Môi giới thành công một đám cưới, người môi giới sẽ được hưởng từ 200 đến 300 USD... Đã có những người trở thành "đại gia" trong nghề như bà Khanh ở khu vực quận 10, ông Bình ở khu vực quận 5. "Những đại gia này làm ăn lớn, đông khách hàng nên cũng phải có những đường dây chuyên cung cấp hàng cho họ. Những đường dây này cũng có những đại gia như bà "Thu mắt kiếng", hàng của bà này khi đổ xuống là cả xe 7 chỗ, 15 chỗ ngồi...
Trưa 12/7, từ điểm quan sát là một quán phở trên đường số 5, cư xá Bình Thới, quận 11, TP HCM, có thể thấy dọc theo vỉa hè là mấy cô gái trẻ đứng túm năm tụm ba, mắt lấm lét nhìn người qua lại, vẻ mặt hồi hộp... Khi biết có người nhìn chăm chú, mấy cô vội bỏ sang vỉa hè bên cạnh để trốn hoặc vờ đi thơ thẩn, dạo chơi giữa trưa nắng chang chang. Vài phút lại có mấy chiếc xe Honda ôm rề đến bên mấy cô gái, mỗi lần chở 2 cô vọt đi, lát sau quay lại trả mấy cô về vỉa hè, để tiếp tục... đi dạo.
"Mấy cô gái đó đi thi lấy chồng Đài Loan đó. Mấy bữa nay tự nhiên lại rộ lên, ngày nào vào giấc này mấy cô cũng ra đây đứng chờ chở đi, đến chiều lại về. Cô nào bị trả về vỉa hè là thi rớt, chờ thi lại" - cô chủ quán phở nói. Thì ra, lấy chồng Đài Loan cũng phải "đi thi". Nhưng, "thí sinh” chỉ “làm bài" bằng cách đi qua đi lại tại một căn phòng trong một khách sạn nào đó và bị đối xử khá tàn tệ bởi chính những người sẽ tuyển họ.
Những cô gái này khi được mời lên Công an phường để kiểm tra đều không có giấy tờ tùy thân, thậm chí không có 50.000 đồng để đóng tiền phạt vi phạm hành chính. |
Ngày 8/3/2003, Công an phường 8, quận 11, TP HCM tổ chức kiểm tra khách sạn Trường An trên đường số 6, lô K, cư xá Bình Thới do Trương Hoàng Minh (SN 1979, ngụ phường 9, quận 3) làm chủ và phát hiện tại đây có đến 44 cô gái đang tập trung trong một căn phòng khoảng 10m2 để chờ "thi".
Ngày 20/6/2002, Công an phường 8, quận 11, TP HCM bất chợt kiểm tra căn nhà cho thuê số 327/32 Lãnh Binh Thăng, phát hiện trong nhà có 17 cô gái đang trọ ở đây chờ lấy chồng Đài Loan dưới sự chăn dắt của Nguyễn Vũ Phương (SN 1966, thường trú xã Vị Đông, Vị Thủy, Cần Thơ)...
"Riêng lúc cao điểm năm 2002, chúng tôi đánh 18 điểm nuôi gái, chủ yếu là trên đường số 9, cư xá Bình Thới, đường Đội Cung, Thái Phiên. Hình thức xử phạt mà chúng tôi được áp dụng là phạt hành chính. Có lúc chúng tôi phạt đến 5,1 triệu đồng, rút giấy phép kinh doanh..." - Thiếu tá Nguyễn Ngọc Điện, Phó phụ trách hình sự Công an phường 8, quận 11 nói.
Tuy nhiên, tệ trạng trên cứ tái diễn. Những trùm “chăn gái” không được thuê nhà ở quận 11 nữa thì dạt ra khu vực quận 8, Bình Chánh, Tân Bình... rồi lén lút đưa các cô gái về quận 11 để "thi" ở những khách sạn quen. Những cô gái sau khi được tuyển bởi các đường dây từ các tỉnh, được đưa về Sài Gòn và bị giữ giấy tờ tùy thân, chờ được đi coi mắt. Cô nào lấy được chồng, sau khi trừ tất cả các chi phí, gia đình cô sẽ còn lại khoảng 2 - 4 triệu đồng. Cô nào không lấy được chồng, vẫn phải trả các chi phí cho kẻ chăn bằng mọi cách.
"Có những cô gái không được chọn, không có tiền về quê, đám nuôi gái đưa vào các tụ điểm mại dâm, nhà hàng bia ôm, massage, hớt tóc..." - nhận định của thiếu tá Nguyễn Ngọc Điện nghe như một tiếng thở dài.