![]() |
Nhà trọ làng Phùng Khoang |
Trong khi các sinh viên khác thay đổi nhà trọ liên tục thì 2 chị em Hạnh vẫn "chung thuỷ" với một nhà trọ ở ngõ Quan Thổ 1 suốt 4 năm đại học Ông chủ nhà nơi Hạnh ở có 3 cậu con trai, nhưng chỉ có cậu út ở cùng ông, hai người con trai kia sống với mẹ ở nhà khác. Hạnh cứ yên tâm trọ ở đây cho đến một lần Hạnh ở nhà một mình. Đang nằm bò trên giường học bài, Hạnh cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình. Lúc Hạnh bất ngờ quay ra thì nhìn thấy cậu con út của ông chủ nhà đang lấp ló ở cửa ra vào. Suốt mấy ngày hôm sau Hạnh sống trong tâm trạng sợ hãi. Kinh khủng nhất là lúc cô vừa ở phòng tắm bước ra thì thấy một bóng đen vụt chạy lên gác mà cô biết chắc là cậu con trai mới lớn kia. Rất may là mấy hôm sau ông chủ nhà cho cậu ta sang nhà khác ở với mẹ.
Một tháng sau, ông chủ nhà lại đưa cậu cả về ở căn gác xép. Anh này ngoài 30 tuổi vẫn lông bông, cả ngày chỉ ngồi nhà xem băng đĩa. Tình trạng độc thân này chấm dứt khi anh ta dẫn một mụ nạ dòng về sống chung. Đôi tình nhân này thản nhiên buông rèm sống với nhau ở gác lửng nơi chị em Hạnh qua lại. Ban đêm họ nói bậy chửi tục và cười nói oang oang khiến 2 chị em không sao ngủ được. Khi đói họ mò xuống bếp tự nhiên lấy đồ ăn của Hạnh nấu nướng. Có hôm Hạnh đang ngủ trưa thì họ xồng xộc mở cửa vào phòng Hạnh để gọi điện thoại. Cuối tháng hoá đơn điện thoại của hai chị em "lạm phát" vì đôi tình nhân này toàn gọi di động. Đến lúc này ông chủ nhà mới ra tay can thiệp dẹp yên.
Được vài hôm Hạnh thấy cậu cả mang một túi rác đi đổ trong đó toàn kim tiêm. Hai chị em được phen tá hoả khi mấy người hàng xóm cho biết: "Thằng cả nghiện từ lâu rồi, nó toàn vứt kim tiêm sang nhà bác. Còn thằng thứ 2 thỉnh thoảng về đây ngủ, ban đêm nó lạch cạch tháo đồ xe máy của các cháu đấy". Hai chị em lập tức đem xe máy đi kiểm tra. Quả nhiên các phụ tùng quan trọng của xe đều bị tráo hết. Cũng trong khoảng thời gian đó, các đồ lặt vặt như ổn áp, đồng hồ của hai chị em bị chàng con cả "nhón" dần. Khi biết chuyện đã vỡ lở bà chủ nhà vội vàng nhận: "Bác sẽ bồi thường". Nhưng sau một hồi bàn bạc, hai vợ chồng chủ nhà nói với chị em Hạnh: "Bác nghĩ lại rồi, các cháu hay sửa xe bên ngoài nên bị tráo đồ chứ anh nó nói không tháo đồ của các cháu".
Tiếp sau Hạnh có mấy cô sinh viên khác đến thuê nhà trọ. Mấy cô thỉnh thoảng lại thấy mất một khúc cá, đồ ăn để trong bếp đến sáng đều ngót đi một nửa, đến cuối tháng hóa đơn điện thoại lại tăng vọt. Đến lúc hàng xóm rỉ tai mấy cô mới biết sự thật. Ông bà chủ nhà lại đến để thương lượng, lần này không còn mềm mỏng, khôn khéo. Ông bà phán: "Không ở được thì biến".
Ba chị em Yến đến trọ ở khu Ngõ Chợ Khâm Thiên, một khu nổi tiếng nhiều tệ nạn. Do nhà chật nên 3 người đều phải gửi xe ở một nhà hàng xóm. Một đêm đang ngủ 3 chị em bị dựng dậy, nghe bà hàng xóm thông báo ông quý tử đã lấy trộm hai chiếc xe mang đi đánh bạc cả 3 đều bàng hoàng. Lúc gửi xe ba chị em không có giấy tờ thoả thuận gì với bà trông xe, thậm chí vé xe cũng không có, bây giờ mất xe là phiền. Nhưng rất may bà hàng xóm tử tế đã lên phường trình báo, hai hôm sau công an tìm thấy hai chiếc xe máy đem về. Xe máy không sứt mẻ gì nhưng báo hại cho 2 người bị mất xe phải trả bộn tiền xe ôm trong những ngày chờ đợi.
Đó là những kiểu mất của không lường trước được, còn có những sinh viên mất tiền bạc do hớ hênh. Thục Anh thuê nhà ở khu tập thể, buổi tối hôm ấy cô và bạn cùng phòng nằm xem tivi rồi thiu thiu ngủ, cửa phòng lại không khóa. Đến khi nghe thấy tiếng kẹt cửa, hai cô tỉnh dậy chỉ kịp nhìn thấy bóng áo sơ mi sẫm mầu của một anh chàng hàng xóm. Biết là người quen nhưng không bắt tận mặt nên hai cô đành ngậm ngùi mất không 400 nghìn đồng.
Ngọc Diệp