Em muốn đến một ngày nào đó, em được cầm tay anh đi dọc trên bãi biển, em muốn... muốn rất nhiều. Mà sao em lại muốn nhiều thế nhỉ? Chỉ cần anh luôn ở bên em, như vậy đã là quá đủ với em rồi. Hằng ngày được nghe anh nói với em, được nhìn thấy anh cười, được anh trêu trọc cho đến phát tức. Tất cả đều làm em hạnh phúc.
Anh có biết? Chỉ một ngày không gặp anh thôi, em lo lắng không yên, em sợ anh sẽ rời xa em. Em sợ sẽ không bao giờ còn được gặp anh nữa. Nếu có lúc đó em không hiểu mình sẽ như thế nào. Em không muốn mình yếu đuối như thế, em không muốn anh lo lắng hay thương hại. Nhưng sự thật là em rất yêu anh.
Em cũng không hiểu nổi chính mình nữa, em không hiểu tại sao em lại dành tình cảm cho anh nhiều đến thế. Em đã nhận thấy ở anh những nhược điểm mà em nghĩ rằng em không bao giờ có thế chấp nhận ở người con trai khác. Nhưng ở anh em lại yêu cả những nhược điểm đó. Buồn cười thật! Anh nhỉ?
Em muốn đây chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh dậy, chúng ta không hề quen biết nhau, em sẽ không phải nhớ mong, không phải buồn khi anh đang bên cạnh người con gái khác. Em biết tất cả rồi cũng sẽ qua đi và như người ta vẫn thường nói: "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Nhưng có thật trời sẽ sáng? Em và anh, chúng ta, mỗi người sẽ vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình, đó là hai con đường song song không bao giờ có giao điểm. Mong rằng đến một lúc nào đó, chúng ta có thể dừng lại và nhìn sang nhau.
Kenny Nguyễn