Hôm nay anh C lên anh chơi và các anh lại đi chơi hơn 11 giờ mới về. Em ra mở cổng nhưng anh thì chẳng nói gi khi thấy anh C và anh D trêu em anh chỉ cười. Đứng ngoài cổng thấy anh xuýt xa vì rét mà em thấy chạnh lòng. Em đúng thật ngốc phải không anh ,cứ để ý và lo cho anh làm gì khi anh vô tình đến thế mà...Biết trách ai đây em chỉ biết trách mình sao ngốc thế vì đã yêu anh thật nhiều mà biết rằng người anh yêu không phải là em.
Em thực sự không biết không hiểu nổi mình nữa. Nhưng em hứa sẽ thay đổi và sẽ cố gắng quên anh dù em biết rằng rất khó vì hàng ngày em đều gặp anh trong xóm trọ. Em cũng không biết tại sao mình lại yêu anh cơ chứ. Anh cũng như bao người con trai khác không có điểm gì nổi bật vậy mà em lại yêu anh và yêu thật nhiều. Lạ thật đấy... Em sẽ cố quên anh à. Em sẽ lấy hết dũng cảm ,nghị lực của mình để quên anh.. Em sẽ cố gắng học tốt hơn và nếu như anh đọc được những dòng này thì anh cũng vậy anh hãy hứa với em anh hãy học tốt hơn dù hệ học của em và anh có khó đến đâu đi nữa anh nhé.
Em mong anh có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua được những khó khăn trên con đường mà anh đã chọn và anh hãy sống thật hạnh phúc. Em sẽ cố gắng quên anh để anh khỏi bận tâm về em .. Nho thuong!
Nho thuong