- Để có thể nói được giọng của nhiều miền, chị đã phải tập luyện thế nào?
- Tôi lập nghiệp ở Sài Gòn nhưng sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. Do hồi nhỏ, ba tôi thường đi công tác nhiều nơi nên thường "điệu" con theo. Tôi bị thấm âm hưởng của những người ở nơi tôi được đi qua. Thật ra, khi vào trường sân khấu, giọng nói của tôi là một nhược điểm rất lớn. Thày Minh Nhí bảo tôi phải xác định lại giọng nói vì bị pha trộn tiếng miền Nam lẫn miền Trung và miền Bắc. Nếu không sẽ rất khó học. Tôi cũng không ngờ sau này tiếng nói lại là sở trường, giúp tôi khai thác nhân vật đa dạng hơn.
![]() |
Diễn viên Thuý Nga. |
- Chị nghĩ gì khi quyết định theo con đường chọc cười thiên hạ?
- Ông và xưa có câu "duyên số do trời định", còn tôi thì hay nói "giày dép còn có số" nên tôi theo nghiệp diễn hài chắc chắn là do số. Lúc đi học, tôi học đủ thể loại, bi kịch lẫn hài kịch. Khi ra trường, công nghệ giải trí tôi cũng phải nghiêng theo. Nhưng nói thật là tôi vẫn mong có được một vai diễn lấy nước mắt khán giả.
- Chị thường bị đóng khung trong các vai diễn bà già. Sao chị không thay đổi?
- Thực ra khán giả bị ấn tượng với tôi trong những vai bà già chứ tôi đóng rất nhiều vai trẻ đẹp đấy chứ. Chẳng hạn, trong 2 vở kịch gần đây là Cậu Tèo về nước và Thiên thần gõ cửa.
- Bây giờ có nhiều diễn viên hài đang là sinh viên năm thứ nhất. Họ có gì khác với chị hồi mới vào nghề?
- Đang còn học mà được mời show rất dễ bị ngộ nhận. Cầm đồng tiền trên tay cứ nghĩ là mình đã làm nghề được rồi. Thời của tôi, tất cả đều phải tập trung vào việc học, phấn đấu theo mục đích "có công mài sắt, có ngày nên kim". Để có được những thành công trong nghệ thuật, tôi cũng đã trải qua rất nhiều gian nan.
Thời tôi mới ra trường, chỉ có duy nhất sân khấu kịch 5B. Cái mơ ước nhỏ nhoi của tôi khi đó là được đóng một vai quần chúng mà cũng không đạt được. Không có sân khấu để trụ, tôi cảm thấy sự nghiệp mình bấp bênh. Bạn bè thì chọc ghẹo "Quê mày ở Nha Trang, thôi thì về quê bán ghẹ đi". Không thể về quê, tôi đi học nghề may. Nhưng có lẽ "ông Tổ" thương tôi, đang học may cái quần đùi thì chị Hồng Vân gọi điện thoại kêu đi diễn. Từ đó, tôi đã không còn cơ hội để may thêm cái quần đùi thứ hai.
- Nhiều người nhận xét chị bị ảnh hưởng lối diễn của nghệ sĩ Hồng Vân và Minh Nhí. Chị nghĩ sao?
- Trước khi vào trường, tôi ái mộ chị Hồng Vân ở cách diễn giản dị, gần gũi, tạo được sức hút. Nhưng khi đi học, tôi lại bị ảnh hưởng "máu lửa" truyền nghề của thày Minh Nhí. Tôi đứng được trên sân khấu là nhờ ơn thày.
- Thật lòng, có khi nào chị nảy sinh tính tự mãn vì những thành công trong nghề nghiệp?
- Tôi luôn nghĩ mình là một Thuý Nga bình thường. Nếu nghĩ mình là kim cương thì không còn gì để mài. Còn nếu là một viên đá thì tôi sẽ tiếp tục mài mình.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)