Ngày ấy con khoảng 9 tháng tuổi mới chập chững đứng chưa vững. Bố phải dang tay đỡ sau lưng để giữ con. Nhìn cánh tay trong hình con nhận ra chiếc áo da cũ của bố. Đó là chiếc áo mà những ngày đông rét mướt, bố đạp xe chở con đi rồi bố cho con vào trong áo, kéo khóa lại để mỗi cái mặt con ló ra. Giá mà có ảnh thì ngộ nghĩnh biết bao bố nhỉ!
Bố luôn như thế, luôn che chở và nâng đỡ con từ lúc con còn đỏ hỏn cho đến tận bây giờ, khi con đã là mẹ của hai đứa trẻ. Hơn 30 năm qua, những buồn vui, vấp váp trong cuộc đời con luôn có bố bên mình.
Con biết rằng nếu không có bố, chắc chắn con sẽ không thể vượt qua những gian nan đó. Bất giác hôm qua nhìn bố mái tóc đã bạc quá nửa, những vết chân chim rạn nứt trên khuôn mặt mới thấy thời gian thật nghiệt ngã. Nhưng con biết và con muốn bố hãy yên tâm rằng, con gái bé bỏng của bố giờ đã trưởng thành rồi, con đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình và dù cuộc đời có ra sao con sẽ nhớ lời bố luôn nở nụ cười tự tin như khi 9 tháng tuổi được bố dìu con đứng.
Phạm Thị Hồng Quyên