Nhỏ
Ngoại đến bên con lúc con dường như sắp gục ngã vì những khó khăn trong cuộc sống. Ngoại nắm tay con để con thấy được mình vẫn còn nhỏ trong đôi bàn tay gầy guộc nhưng ấm tình thương của ngoại. Có phải ngoại biết lúc này con yếu đuối nên muốn che chở cho con như lúc bé thơ? Con thấy mình vui, niềm vui như mỗi lần được ngoại vuốt lưng và quạt cho con những đêm hè.
Nhưng con thức giấc, đau lòng khi nhận ra ngoại của con đã đi xa. Ngoại đi xa con đã lâu, rất lâu rồi. Ngoại biết không? Thỉnh thoảng con nhớ ngoại và bật khóc. Cháu của ngoại bây giờ đã lớn nhưng những lúc khó khăn, buồn phiền luôn thèm được "nhỏ lại" trong vòng tay ngoại. Những khi tưởng chừng như có thể gục ngã vì thất bại, con ước gì ngoại đến bên con, đưa tay ra nắm lấy tay con để con lại đứng lên và tiếp tục bước đi. Những bước đi chập chững đầu đời của con, ngoại cũng làm như vậy kia mà.
Có đôi khi con bắt gặp một cụ già trên phố, thoáng giống ngoại thôi nhưng con nghe tim mình vui, niềm vui mà con không thể gọi tên. Con yêu lắm ngoại của con tóc bạc, da mồi nhưng con nhớ rõ mắt ngoại lại sáng và minh mẫn mãi cho đến năm cuối đời. Lúc gia đình náo nức muốn làm lễ mừng thọ 80 thì ngoại lại ra đi mà chưa để chúng con một lần nói tiếng "cảm ơn bà".
Ngoại biết không? Con thấy tiếc, tiếc thời trẻ thơ khi ngoại vẫn còn ở bên con. Sao lúc đó con lại không biết là ngoại quan trọng với con như vậy, con xem ngoại như là sự hiện diện hiển nhiên mà sinh ra là con đã thấy ngoại. Con vô tư giành ti vi để ngoại không được coi cải lương. Con vô tư để ngoại vuốt ve, quạt cho con bằng tay mà không biết rằng ngoại già và tay chân vẫn thường hay nhức mỏi... Con còn nhiều cái vô tư nữa mà giờ nghĩ lại con mới thấy tiếc vì sao mình lại như vậy.
Con biết ngoại không buồn vì con là đứa cháu bé bỏng và khờ dại của ngoại, vì ngoại yêu cháu như bất kỳ những người bà nào trên thế gian này. Cháu của ngoại trưởng thành nhưng vẫn thấy mình bé dại nên con nhớ và thèm được ngoại ôm vào lòng ủi an. Lúc này con đang rất yếu đuối nhưng lại không dám khóc với ai. Con chỉ ước có ngoại để con được khóc, chỉ khóc thôi mà không cần ngoại phải dỗ dành, không cần ngoại cho quà bánh như lúc nhỏ.
Nhưng rồi con biết rằng ngoại sẽ chẳng bao giờ ở bên con nữa. Ngoại đi xa để con trưởng thành và tự sống cứng rắn hơn phải không ngoại? Con sẽ cố nhưng con muốn nói rằng con nhớ ngoại lắm!
Vài nét về Blogger:
Tôi mệt mỏi, yếu đuối và muốn có ai đó nâng đỡ mình... rồi tôi lại nhớ ngoại.
Bài đã đăng: Ngước lên, Tôi lại yêu mưa.