Tập quen dần với những cảm xúc, tâm tư muốn chia sẻ cùng anh mà dấu kín dưới tận đáy lòng, không muốn anh lo lắng nhiều - hay tập làm quen với nỗi buồn không anh? Em đang cố gắng làm quen khi bên anh mà không quấn quýt, cố gắng không bày tỏ cảm xúc của chính em, để em có thể xa anh mà không đau đớn nhiều.
Em đang cố gắng không phụ thuộc tình cảm vào anh nữa. Dù hiện tại vui - buồn em chỉ duy nhất nghĩ đến anh, duy nhất muốn anh ở bên cùng chia sẻ. Nhưng những ngày không anh sẽ ra sao nếu không cố gắng. Em đang cố gắng không nghĩ tới người phụ nữ tương lai của anh (nhưng khó quá). Cố gắng không nghĩ tới honeymoon của anh (có thể ở 4S lắm chứ), cố gắng không nghĩ tới thứ bảy, những sáng chủ nhật: ăn sáng - cafe và yêu đương. Những thứ mà em không thể và không bao giờ có được - từ anh. Em đang cố gắng đứng thật vững khi không có anh ở bên. Rất cố gắng, nhưng khó quá!
bigkiss