Đá Cuội
Ồ, năm tháng trôi nhanh...
... những năm 80
... những hương vị cuộc sống.
Trên phố
Có một ngày xa xưa, hai chúng tôi, hai tên ngốc mới lớn cùng thong thả đạp xe trên "phố đôi" Hoàng Diệu...
Bỗng đâu ngơ ngác nhìn nhau bởi chợt thấy một mùi hương kỳ lạ.
Ừ, lạ lắm!
Tự nhiên thấy man mác và huyễn hoặc.
Man mác thôi vì hương kia không còn đủ nồng nàn khi có một cơn gió vừa qua.
Và huyễn hoặc vì tự nhiên tôi thấy nhớ nhung mà chẳng biết nhớ nhung gì, cứ như là ảo giác.
Khi chúng tôi "tỉnh lại" và ngơ ngẩn nhìn quanh thì chợt hiểu:
... phía trước có một mái tóc dài gió cuốn đùa với tấm lưng thon đài các của một người phụ nữ.
Người không thấy dung nhan,
Người không ai trong chúng tôi biết tuổi,
Người đi kiêu sa như một ảo ảnh và để lại một quãng phố dài ngây ngất mùi hương rồi rẽ khuất hàng cây ở phía con đường hoa sấu (Phan Đình Phùng).
Chuyện kể rằng ở phương Đông huyền bí: "Có thứ mùi hương cuốn những anh hùng vào... tội lỗi"?
Tất nhiên chúng tôi không phải là những anh hùng,
Còn mùi hương kia cũng không thuộc về loài hoa anh túc...
Nhưng mà sao...?
Ở vào thời đó, thành phố này mới chỉ có một con đường đôi,
Và cũng chưa có bản nhạc nào cho những góc phố của Hà Nội.
Nhưng giờ đây, nếu có nghe ai hát: Hỡi góc phố dịu dàng... thì hai chúng tôi lại bất giác nhìn nhau, cười nhẹ và nhớ về một ngày trên con đường sóng đôi thuở trước.
Nụ hôn...
Một lần nữa, lại đành chịu không thể nào tả được.
Nó vừa có thực như chính xác thân ta.
Mà lại như là hư vô cảm giác. Và gì gì khác nữa ta cũng không định nghĩa nổi, chỉ biết rằng: Hương vị của những nụ hôn sẽ cứ lẩn khuất ở đâu đó kia rồi đọng lại ở trong ta sau mỗi lần có môi em nồng ấm.
Giống như ai kia từng nói (ở trong một hoàn cảnh khác) rằng ... "đã được lập trình trong từng tế bào cảm xúc".
Nó sẽ đến mỗi lần ta thì thầm tên gọi của em.
Sẽ kéo ta lại gần em mỗi khi ta thấy mình chao đảo.
Và những khi xa cách, trong day dứt, cồn cào tưởng chừng không chịu nổi, nó đến và mang cho ta sự thanh bình, yên ả.
Còn giờ đây khi em đã đi xa, hương vị ấy có đôi khi lại trở về phảng phất bên ta như để đùa giỡn với những chơi vơi thực tại.
Và lại làm ta lao xao, lao xao...
Vài nét về blogger:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi... để tình yêu xoay mòn thành đá cuội - Đá Cuội.