Em không còn là một đứa trẻ với những suy nghĩ bồng bột nhất thời trong tình cảm và anh cũng không phải là người đàn ông em yêu lần đầu. Trong em, mỗi lần yêu là mỗi lần có cảm xúc thật đặc biệt và hoàn toàn khác nhau. Tình yêu của anh trong em mãnh liệt và đầy khao khát.
Chúng mình gặp nhau như một định mệnh phải không anh? Những nụ hôn của anh, em vẫn giữ: mềm mại, ngọt ngào và đầy ham muốn, em chỉ muốn được tan ra trong vòng tay anh...
Em không thể từ chối cũng như em không thể giấu được cảm xúc của mình. Em muốn gặp anh mỗi ngày, muốn nghe giọng anh nói, muốn ngắm anh cười.
Anh có biết nụ cười của anh trông vô tư và hồn hậu lắm không? Mỗi lần anh cười là em chỉ muốn cười theo. Anh luôn đáng yêu như một đứa trẻ, em cứ muốn vuốt ve gương mặt của anh, mân mê vành môi anh và cắn anh thật đau… Em không biết phải diễn tả như thế nào...
Cứ mỗi đêm em ước sao được ngắm anh ngủ, em nghĩ anh có một giấc ngủ thật an lành và mỗi sáng anh lại cắn vào mũi em và lôi em dậy. Tất cả chỉ là điều ước.
Cảm xúc tình yêu của em đối với anh quá mạnh mẽ. Em có thể nói ra với anh tất cả tình yêu của mình, đó là điều mà em chưa bao giờ làm với bất kỳ người đàn ông nào. Em đang bị điên rồi phải không anh?
Trước giờ, em chưa dành bất cứ cái gì cho em, em quan niệm: Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình. Em sẽ không giành anh cho em, hay đúng hơn, em không có quyền làm như vậy.
Anh thuộc về gia đình anh, ở đó có ba má anh luôn tin tưởng và trông cậy ở anh rất nhiều. Hãy dành tất cả tình yêu cho gia đình, anh nhé. Đó là nơi duy nhất anh có thể trở về sau những nhọc nhằn của cuộc sống. Hạnh phúc mong manh không dễ gì nhận thấy nhưng nó rất dễ vỡ, anh phải biết nâng niu, gìn giữ mỗi ngày...
Em là người ích kỷ trong chuyện tình cảm và luôn cần một tình yêu trọn vẹn. Bất cứ cái gì cũng có thể chia sẻ nhưng tình yêu thì không. Tình yêu phải là thứ tình cảm duy nhất. Em yêu anh, em yêu cả gia đình anh, chính vì vậy em không cho phép mình làm tổn thương đến họ... Em yêu anh và em rất sợ điều đó xảy ra cho anh!
Em đang khóc đấy, anh biết không? Mỗi chữ là một giọt nước mắt của em. Em không muốn, nhưng không phải cứ muốn là được...
Em ước sao được sống trọn vẹn với anh thêm một lần nữa, rồi rời xa anh vĩnh viễn cũng được, nhưng em không muốn anh phải day dứt trong lòng...Em sợ bị tổn thương nên em không bao giờ dám làm người khác tổn thương. Em yêu anh, tình yêu ấy em sẽ mang theo bên mình...
Em cầu mong cho tình yêu của chúng ta sẽ được thượng đế nhìn thấy và người sẽ ban phước lành cho hai chúng ta... Cả với baby em đang mang trong người nữa...
Mãi yêu anh...
katy hoang vu