Anh yêu "Hà Nội" của anh, rất yêu... nhưng tại sao anh lại không thể nói điều này khi đứng trước em được nhỉ? Giá như anh có thể..... Nhưng cuộc đời mà, cuộc đời là cả một chuỗi "giá như"... Tại em mạnh mẽ quá hay tại anh hèn nhát quá mà để giờ đây khi xa em rồi anh mới thấy hối tiếc.
Thời gian mình bên nhau thật ngắn ngủi nhưng cho đến giờ phút này anh không thể phủ nhận rằng những ngày bên em là những ngày hạnh phúc nhất của anh. Em làm cho anh (một lần nữa) tin vào tình yêu, em mang đến cho anh bao hy vọng.
Em khiến cho anh lúc nào cũng cảm thấy yêu cuộc sống, lúc nào anh cũng muốn hát, ngay cả những lúc công việc làm anh rất mệt mỏi thì chỉ cần nghe được giọng nói của em cũng làm bao mệt mỏi tan biết hết. Và một điều nữa là qua em mà anh yêu "Hà Nội" dù chưa một lần đặt chân đến. Anh yêu cái tên "Hà Nội", yêu những con đường Hà Nội, yêu những bài hát về Hà Nội, yêu mùa đông Hà Nội, và yêu người Hà Nội.
Nhưng đâu phải ai cũng có được thứ mình mong muốn phải không em? Em đã rời xa anh để trở về Hà Nội, xa anh và mang theo tất cả nhưng hy vọng, những niềm tin, .... Hoàn cảnh khiến em phải hoàn thành chữ hiếu, hoàn cảnh cũng khiến cho anh không thể đến bên em (anh cũng không biết có nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay anh hèn nhát quá để không thể vượt qua hoàn cảnh được).
Thời gian qua anh đã cố quên đi hình ảnh "Hà Nội", anh thậm chí đã tìm đến một người con gái khác, đã có "bạn gái" nhưng sao anh lại càng nhớ "Hà Nội" thế này?
Ở nơi xa đấy "Hà Nội" có hạnh phúc không? Anh đã có lần chạm vào nỗi đau của em khi hỏi em rằng: Em có cảm thấy hạnh phúc khi đi theo con đường em chọn không? Nhưng anh đã ân hận vô cùng khi hỏi em điều đó vì chính anh là người đã để em đi con đường đó, chính anh là người để em đi một mình trong khi anh có thể làm khác được....
Anh vẫn nợ "Hà Nội" một món nợ mà anh biết chắc rằng sẽ không bao giờ anh có cơ hội để trả, có lẽ anh cũng không muốn trả vì biết đâu nó sẽ không tốt cho em.
Anh đã yêu "Hà Nội", vẫn luôn yêu "Hà Nội", anh chỉ muốn em biết rằng có một hình ảnh mãi luôn ở trong trái tim anh...
Nguyễn Việt Đức