Nơi ấy giờ này chắc hoa sữa đã nhuộm trắng cành, hương thơm đượm nồng từng góc phố? Nắng không còn chói chang, anh nhắm mắt vẫn có thể hình dung ra cái sắc trời ươm màu sóng sánh ấy.
Hà Trung Hiếu
Em có còn đi chợ mỗi sớm mai rồi ào về rạng rỡ với bó cúc đại đóa vàng rực trên tay? Anh yêu mái tóc em xổ dài, ngón xinh nâng niu từng nhánh mỏng manh, cắm vào chiếc bình xanh ngọc đặt bên bậc cửa sổ. Mùa này sáng ra sương đã trải lụa trên mặt hồ, hoa ngọc lan chen nhau từng cành, hương thơm quyến luyến?

Anh xin lỗi vì không thể mua tặng em dù là một cánh nhỏ để ướp hương mái tóc. Anh tiếc không thể cùng em sà vào bất kỳ quán cóc ven đường nào, để cho tay mải miết với những bắp ngô nướng ruộm màu, những chiếc bánh khoai, bánh chuối giản dị, ngon lành. Một lúc nào đó em có đi qua, ngoái nhìn lại cây bàng đang thắp cháy lên màu kỷ niệm? Người ta đã vá víu chưa hay vẫn mặc cho chiếc ghế đá lỗ trỗ vết thương, nép mình vào gốc cây nua già?
Chẳng bao lâu nữa, em nhỉ, gió mùa đông bắc sẽ tước đi những chiếc lá đỏ sậm và cây bàng sẽ trần trụi với những cành cây gầy khẳng khiu. Anh đã đố em trên cây có bao nhiêu cành, em đếm-lắc đầu, anh cũng không đáp án. "Đã có ai ngốc nghếch như bọn mình chưa nhỉ?", em cười, mắt nhìn ra mặt hồ, nơi những cành cây đổ rạp mình xuống dòng nước.
Em biết không, bên này anh vẫn trượt lăn trong cái hố sâu hỗn độn. Sáng hối hả - cặm cụi, tối về loạng choạng - rã rời. Nhiều lúc muốn rũ bỏ và vùng chạy khỏi cái bóng tối đào sâu ấy, nhưng rồi tự nhủ rằng cái hố đã nát tươm vì cày xới một ngày nào đó sẽ cho anh nhiều tia sáng dẫn đến em và mãi mãi em. Viết cho em khi trời đã nhá nhem, cái lạnh đang ồn ào và anh trở về như mọi ngày cố hữu. Chiếc máy sưởi đã rực hồng phả vào anh, xua đuổi dùm anh cái tê cóng - run rẩy từ màn trời hay nỗi cô đơn thực tại?
Anh lại nghĩ đến em như một sự cứu rỗi. Trống trải không còn là khoảng rộng, khó nhọc chỉ là thử thách hiển nhiên. Bản nhạc "về nơi xa ấy" kéo anh trở lại với những kỷ niệm xưa - mới lẫn lộn đan chéo vào nhau. Anh đã già dặn nhiều so với mùa thu xa nhau và tình yêu đã thêm màu mãnh liệt. Trở về với mình, anh tìm đến em, với những cái "ngày xửa ngày xưa" để sống bằng một chuỗi kỷ niệm in hình nỗi nhớ: mỗi hàng cây, mỗi góc phố, mỗi con đường là em - mùa thu Hà Nội.



Vài nét về blogger:
"Âm nhạc là hơi thở, du lịch là cách đánh thức giác quan, thời trang là đam mê, trang trí nội thất giúp bản thân ngẫu hứng và sáng tạo." - Hà Trung Hiếu, hiện sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. - Where there is a will, there is a way. Bài đã đăng: Anh-em hai đường thẳng vô cực, Cho một ngày giông gió xa lắc lơ, Một sự trải nghiệm tuyệt vời, Nếu như... và hạnh phúc.
