Hình bóng của em bỗng hiện về trong tim anh, anh nhớ những lúc mà mình còn bên nhau, nhưng lúc đó quá ngắn để anh và em yêu nhau và giờ đây em đã xa anh mất rồi. Nhưng tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi bây giờ và cả mai sau.
Em bảo với rằng ở một nơi không xa nhưng cũng không gần vẫn có một người luôn yêu và nhớ về anh. Anh không ngại thời gian cách trở nhưng điều đó làm cho anh đau khổ lắm em có biết không
Tình yêu của hai ta cách nhau tới nửa vòng trái đất, sao mà xa xăm quá, có lẽ anh không hiểu rõ về em, những gì em đã làm cho anh anh không phủ nhận nhưng cớ sao em lại không nói những suy nghĩ trong đầu em, em cứ lẳng lặng thế sao, em có biết là điều đó sẽ làm tình yêu của đôi ta chết dần theo năm tháng không..
Anh nhớ Gò Công lắm, nơi đã sinh ra anh và em, nơi chúng ta lớn lên gặp gỡ và yêu nhau, có lẽ chiều Gò Công hôm nay cũng buồn tênh khi mà ở đó không còn em.
Mai đợi em về!
Nguoixaphuong