Em nhớ những lúc anh cười. Nhớ ánh mắt anh nhìn em. Nhớ mái tóc anh. Nhớ đôi má anh. Nhớ bàn tay anh. Em nhớ lắm. Nhớ tất cả. Em nhớ cả những đêm anh ôm em ngồi ngắm đèn trời. Rồi em ngồi trọn vào lòng anh, đưa em đi trên con phố rộng thênh thang. Gió mát, ấm áp và ngọt ngào. Em còn nhớ biết bao những buổi trưa hè. Anh vẫn thường đến căn phòng nhỏ bé của em, trò chuyện cùng em, rồi ôm lấy em, vuốt nhẹ mái tóc em, ru cho em ngủ. Được nằm trong vòng tay của anh, nghe hơi thở anh nhẹ đều, giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng và bình yên. Anh đã luôn ôm lấy em thật chặt. Anh luôn mắng nhẹ em là cô bé ương bướng. Kể cả khi nói lời chia tay, anh vẫn còn trách đùa em là ương bướng, phải không anh? Ừ, mà em đúng là bướng thật. Anh nói lời chia tay, em không tin đó là sự thật. Tất nhiên rồi anh. Vì đó không phải là sự thật. Anh vẫn còn yêu em kia mà. Chúng mình vẫn còn yêu nhau. Sao anh lại phải nói ra điều ấy. Để em tan nát, để em vỡ vụn hả anh!
Làm thế nào để em lại có thể đùa nghịch trên mái tóc của anh. Sao em có thể đặt bàn tay nhỏ bé của mình vuốt nhẹ đôi má anh, hôn lên môi anh, và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Em không dám, không đủ can đảm.
Anh à, những ngày qua đã quen có anh bên cạnh. Giờ vắng anh, thấy trống vắng vô cùng. Những buổi chiều đi làm về em vẫn thường qua nơi ấy, cái nơi mà chúng mình đã từng hẹn hò, cũng là nơi anh nói với em lời chia tay. Cuộc sống vẫn lướt qua. Em vô tình và hờ hững. Không biết mọi người có thấy buồn cười không khi thỉnh thoảng vào những buổi chiều vẫn có một con bé đeo kính cận ngồi nhìn ra phía mặt hồ, mật đờ đẫn nghe những bản tình ca buồn. Anh biết lúc đó em mong gì nhất không. Em mong có một bàn tay đặt nhẹ lên vai em, để em quay lại. Là anh, nhìn em cười âu yếm. Em sẽ ôm chặt lấy anh, khóc cho thoả thích, vì sao anh nỡ để em phải buồn. Anh đã rất chiều em, rất thương em cơ mà. Anh à, em nhớ anh.
Em sẽ ra sao trong những ngày không anh sắp tới. Emtừng nói với anh, không có anh, em vẫn sẽ là em, vẫn đi làm, vẫn cười vui, vẫn tiếp tục những công việc còn dang dở. Nhưng anh biết không, trong em vẫn còn một khoảng trống. Khoảng trống trong trái tim em. Em đã dành cho anh một khoảng trời ấm áp nhất. Để giờ anh ra đi, trong em chỉ thấy lạnh lẽo và cô đơn.
Anh à, chúng mình từng hát cho nhau nghe. Nhưng từ ngày xa anh, em không còn hát nữa. Hát làm gì hả anh, khi anh không còn nghe tiếng em, còn em không còn được nghe hơi thở ấm áp của anh. Bài hát em đã hát cho anh nghe. Bài hát chỉ dành riêng cho anh. Em không dám nghe lại nữa. Em sợ mọi kí ức lại ùa về. Em sợ đối diện với chính bản thân mình. Em không muốn em như thế. Giá em có thể quên anh, quên mọi kí ức về anh! Ngày anh xa em, anh bảo em đừng khóc nhé. Em chỉ cười. Ừ, em sẽ không khóc đâu.
Vì em là một con bé bướng bỉnh và kiêu kỳ. Nhưng em không thể không khóc. Vì em yêu anh! Em đã rất yêu anh! Đêm xuống. Em lại ngồi một mình ngoài sân. Bóng đêm đang bao trùm lấy em. Khoác chiếc áo lên người, cắm chiếc headphone vào tai, rồi ngửa mặt lên trời. Mặc cho sương rơi lạnh buốt. Lạnh thật anh ạ. Anh đang nghĩ gì. Có buồn như em không? Có nhớ về em như lúc này em đang nhớ về anh? Yakumo của em? Không, anh đã không còn là của em nữa rồi! Gửi Yakumo của em!
Melody