Em hiểu và em chấp nhận lời chia tay đó và em đã nói với anh rằng: rồi thời gian sẽ xoá nhòa tất cả. Nhưng nhiều khi con tim không làm theo sự điều khiển của lý trí. Càng ngày em càng thấy nhớ anh nhiều hơn và tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Có những lúc muốn tìm anh nhưng nghĩ đến những lời cay đắng anh nói thì em lại không đủ bản lĩnh để đến bên anh.
Em biết thực lòng anh chưa bao giờ muốn như thế nhưng anh làm như thế để em hận anh và quên anh đi. Em cũng biết một điều là anh cũng không dễ dàng quên em như anh nói vì em yêu anh, hiểu anh và cũng vì nếu anh có thể làm được điều đó thì anh đã có một cuộc sống khác và em đã không yêu anh nhiều như thế. Em không biết đến bao giờ em có thể quên anh. Mỗi khi nhớ đến anh, em sẽ góp nhặt từng kỷ niệm yêu thương và coi đó như là báu vật của riêng em. Trên con đường em đi sẽ không có anh nhưng em vẫn luôn nhớ về anh và cầu mong cho anh được hạnh phúc trọn vẹn anh nhé! Baby61127.
Phạm Quỳnh Anh