Từng lời của bài hát cất lên một cách da diết, em bỗng thấy nhớ anh hơn bao giờ hết.
Từ ngày xa anh “em như mộng du trên lối hẹn hò”. Vào bất cứ lúc nào, làm bất cứ việc gì em cũng nhớ đến anh.
Giá như em có thể nói được với anh rằng “Em nhớ anh” thì nỗi nhớ trong em cũng có thể nhẹ vơi đi phần nào. Thời gian qua em mới hiểu thật đau khổ khi phải buộc chặt nỗi nhớ trong lòng ngay cả khi đối diện với người mình yêu. Có lúc được gặp lại anh sau bao ngày cách xa em chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy anh cho thoả nỗi nhớ mong. Nhưng anh ơi, em không thể vì em biết nếu mình làm điều đó thì bao nhiêu dồn nén trong chúng mình sẽ vỡ oà. Khi đó không biết điều gì sẽ xảy ra.
Em chấp nhận sống với nỗi nhớ anh âm thầm vì em biết điều đó sẽ tốt cho cả hai. Sau mỗi lần mình gặp nhau, khi anh đi rồi em lại càng nhớ anh hơn. Có những lúc em muốn hét lên cho cả thế giới này biết “Em nhớ anh. Em yêu anh” mặc cho hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng rồi lý trí em không cho phép. Nỗi nhớ anh lại âm thầm gào thét trong em. Chỉ có một điều duy nhất an ủi em đó là anh hiểu được tình cảm của em. Em biết giờ dù có cách xa hàng nghìn cây số nhưng trái tim chúng ta luôn hướng về nhau phải không anh?
Lời bài hát lại da diết “Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh. Em nhắn gió mây mang anh đến đây….”.
Em biết phải làm sao đây? Sao em lại nhớ thương anh nhiều đến vậy? Em thật ngốc nghếch phải không anh?
B.K.N.N.