Bích Loan
(Truyện ngắn của tôi)
Riết rồi cũng trở thành thói quen, mỗi lần lên công ty, hai đứa ngồi gần nhau và tôi lại hát cho nhỏ nghe bài hát ấy. Mỗi lần nghe tôi hát, chỉ thấy nhỏ lặng lẽ cười buồn không nói. Một ngày, giờ nghỉ trưa, nhỏ rủ tôi về phòng trọ của nhỏ chơi. Tôi vui vẻ nhận lời. Và rồi cũng từ đó, tôi đươc biết tại sao nhỏ lại yêu bài hát ấy. Chuyện của nhỏ thật buồn và đã làm tôi bao đêm phải suy nghĩ.
Tại miền thảo nguyên thanh bình, có những đồi cỏ trải dài mênh mông, vô tận. Gia đình nhỏ và anh có một cuộc sống thật êm đềm. Hai người có cả tuổi thơ lớn lên bên nhau, nhỏ thua anh hai tuổi. Hằng ngày, nhỏ được anh đưa đi học, chiều chiều cả hai lại rượt đuổi trên thảo nguyên xanh mượt thoảng hương mùi cỏ dại. Anh hái tặng nhỏ những bông hoa mắc cỡ.
Tuổi thơ thanh bình thật tuyệt vời cho đến một ngày nhỏ thấy sao mình chợt bối rối trước ánh nhìn của anh, người con trai đã đi qua cả tuổi thơ trên thảo nguyên xanh ấy. Anh cũng vậy, không còn tự nhiên cài lên mái tóc của nhỏ những bông cúc dại nữa và rồi tình yêu đến.
Họ đã yêu nhau đúng như ý nguyện của hai gia đình. Khi biết nhỏ yêu anh, mẹ đã kể cho nhỏ nghe ý nghĩa về chiếc vòng tay của hai đứa. Đó chính là cặp vòng đính ước mà hai bà mẹ đã hứa với nhau khi lớn lên sẽ tác hợp cho lũ trẻ. Niềm vui của nhỏ giờ đây được nhân lên gấp bội, nhỏ thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Năm ấy, nhỏ vừa tròn mười sáu, anh mười tám. Một chiều, anh hẹn nhỏ ra thảo nguyên và báo rằng "Anh phải vào Sài Gòn để học ngành Hàng hải, sẽ phải xa nhỏ một thời gian, nhỏ ở nhà chờ anh nhé! Cố gắng học, hai năm nữa nhỏ thi xong đại học, anh sẽ đưa vào Sài Gòn học với anh". Nhỏ đã ngăn anh lại, không cho anh theo ngành nguy hiểm này nhưng vì niềm đam mê quá lớn, nhỏ đành ngậm ngùi nhìn anh thực hiện ước mơ mà lòng không khỏi những bất an.
Ngày tiễn anh ra xe, nhỏ không ngăn được nước mắt, cứ khóc mãi. Thời gian sống xa nhau, anh và nhỏ vẫn đều đặn những lá thư đi về. Thấm thoát rồi hai năm trôi qua thật nhanh nhỏ vui mừng báo anh là nhỏ đã đỗ đại học và ngày được ở bên anh không còn bao lâu nữa. Anh cũng thật hạnh phúc sau bao năm trông chờ, khoảnh khắc được ở cạnh nhỏ, được chăm sóc cho nhỏ đã đến.
Nhỏ bước chân vào Sài Gòn với nhiều bỡ ngỡ. Nhỏ thấy mình thật may nắm khi có anh, chiều chiều anh chở nhỏ trên chiếc xe đạp của mình, đưa đi khắp phố phường hoa lệ. Nhỏ ăn no cả bụng kem, những thứ mà ở quê rất ít khi có, phải lâu thiệt lâu mới có một bác chở thùng kem lắc chuông kêu leng keng leng keng và cả đám con nít trong xóm chạy theo sau tranh nhau mua. Sài Gòn đối với nhỏ thật tuyệt và còn tuyệt hơn khi nhỏ có anh.
Rồi anh lên năm thứ tư đại học, anh bắt đầu đi thực tập. Những chuyến đi biển về, anh say đắm kể cho nhỏ nghe chuyện về biển, khuôn mặt anh thật rạng ngời hạnh phúc. Anh tốt nghiệp, đi làm, nhỏ cùng anh tính đến chuyện tương lai. Anh bảo khi nào nhỏ học xong, hai người sẽ cưới và sống quãng đời còn lại thật hạnh phúc. Nhưng cuộc đời ai biết trước được "chữ ngờ". Khi nhỏ tròn hai mươi tuổi, đã tốt nghiệp đại học, hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay thì lại là lúc nhỏ mất đi anh vĩnh viễn.
Nhỏ nhận được hung tin anh gặp tai nạn trên tàu. Anh bị ngã, đầu đập mạnh vào thành tàu và bị chấn thương nặng, vừa chuyển vào bệnh viện Đồng Nai. Nhỏ thảng thốt chạy xuống Đồng Nai tìm anh. Anh nằm đó bình thản cười với nhỏ. Anh vẫn bình yên như không có chuyện gì, nhỏ mừng thầm trong bụng "vậy là anh không sao". Bất chợt, anh muốn được ra biển, muốn nhỏ cho anh ra biển, mặc cho gia đình và nhỏ can ngăn, anh vẫn muốn thấy biển. Thừa biết được tính bướng bỉnh của anh nên nhỏ và người thân đành chấp nhận.
Những giờ phút lênh đênh trên đại dương, anh lại hát cho nhỏ nghe bài ấy Giây phút chia xa. Anh đem tất cả những kỷ vật của anh và nhỏ trả về với biển. Anh đột nhiên không thở được và đau đớn. Anh bảo nhỏ hãy cho anh được ra đi thanh thản. nhỏ nhìn Anh đau đớn và nhỏ chỉ biết nhìn anh khóc. Nhỏ hoàn toàn bất lực khi thấy người mình thương yêu nhất sắp rời xa. Gia đình đưa nhỏ ra boong cho anh thanh thản ra đi. Lúc này sao nhỏ thấy ông trời tàn nhẫn quá, đã cướp đi mang sống của anh ở tuổi còn quá trẻ.
Anh ra đi để nhỏ ở lại với những hụt hẫng. Mọi chuyện vừa xảy ra như là cơn ác mộng. Sáng mai tỉnh giấc, nhỏ tưởng như chưa bao giờ mất anh. Nhỏ bấm số máy quen thuộc rồi nhấp gọi, sau hồi chuông đổ dài, nhỏ nghe giọng nói bên kia. Ơ sao không phải giọng nói của anh rồi nhỏ lại khóc, khóc cho sự thật phũ phàng.
Thời gian trôi, nhỏ đã chấp nhận được sự ra đi của anh, nhỏ chỉ biết âm thầm sống và chấp nhận sự thật rằng nhỏ đã mất anh mãi mãi. Một chiều lang thang qua cầu Sài Gòn - nơi ngày xưa anh và nhỏ vẫn thường đứng hóng gió vào những ngày hè nóng bức, nhỏ lấy hết những kỷ vật còn giữ rồi thả trôi xuống dòng sông, quên đi một chuyện tình buồn. "Sông ơi! Hãy lấy đi nỗi đau này. Nhỏ chỉ giữ lại chiếc vòng để mang theo suốt những tháng ngày còn lại".
***
Tôi lặng đi khi nhỏ kể lại câu chuyện của mình và thấm thía câu nói: "Không nỗi đau nào bằng nhìn người yêu mình mất đi. Thà người ta bỏ mình ra đi theo một người phụ nữ khác để mình vẫn còn biết rằng người đó tồn tại và hạnh phúc, mình có thể quên đi một cách dễ dàng...".
Và tôi học được từ nhỏ rằng ta phải luôn biết quý trọng những gì mình đang có. Những lần nghĩ về nhỏ là những lần tâm trạng tôi rối bời, những dòng cảm xúc lại đan xen nhau, thật tiếc cho chuyện tình của nhỏ.
- Nhỏ ơi! Hãy cố đứng lên rồi hạnh phúc sẽ đến với nhỏ, rồi thời gian sẽ chữa lành cho nhỏ vết thương lòng, nhỏ nhé!
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Mình tên là Dương Bích Loan. Mình rất thích viết và rất muốn thử sức mình trong lĩnh vực viết truyện ngắn. Đối với mình, văn chương luôn như người bạn, chia sẻ những nỗi lòng của mình. Mình là một độc giả trung thành của Ngoisao.net, mình luôn dõi theo những tác phẩm trên báo Ngôi Sao. Hôm nay mình muốn chia sẻ tác phẩm của mình. Mong nhận được những lời góp ý chân thành để mình có thêm tự tin cho ra những tác phẩm khác.
Bài đã đăng: Tây Nguyên nắng gió em và anh.