Giap Nguyen
Nhớ những lần đưa cơm ra ngoài đồng cho mẹ cấy, mẹ gặt. Rồi những hôm mẹ "đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa" khi đi làm về. Nhớ những bát cơm xôi mẹ nấu, nồi chè mẹ đun, những lần mẹ làm cốm cho hai chị em ăn mà giờ như mùi thơm còn phảng phất đâu đó. Nhớ cái ôm, mẹ siết chặt khi tôi đi xa. Những lời dặn dò nghe cả trăm lần "con biết rồi, con nhớ rồi" xong để đấy nhưng khi mắc vào mới nhớ. Chợt giật mình khi có người nói bâng quơ "sao dạo này mày già thế?", mong mình đừng già vội để mẹ đừng già thêm.
Nhớ mấy đứa cháu đáng yêu. Học lớp ba rồi với bảng thành tích học tập toàn 10 nhưng vẫn mắc bệnh "nghiện bà". Không có bà là không ngủ được, nếu không thì phải có kế hoạch và lộ trình trước cả tháng khi bà muốn đi mà không có cháu (để còn đấu tranh tư tưởng). Giữa thời đại công nghệ thông tin nhưng ngay cả bố mẹ hay bà đi xa gọi về cũng nhất định không chịu nghe máy. Đứa thì đang bi bô tập nói, tập đọc. Nghe ngọng líu ngọng lô làm cả nhà cười rũ.
Tôi nhớ "quê hương tuổi thơ tôi". Những buổi tối nằm giữa sân kho ngắm trời sao. Có ông "thần nông" trong câu chuyện của bà, cúi khom mình khi gần vào vụ gặt (giờ đây mình không đếm sao nữa mà chuyển sang đếm... trăng. Đếm xem còn mấy con trăng nữa là có thể được về thăm nhà). Nhớ những hôm trời mưa đi bắt cá rô róc (trời mưa, cá rô xót mắt thường theo dòng nước mưa đổ xuống ao, hồ để ngoi lên bờ), về rán giòn hay nấu canh rau ngót thì ngon hết xảy.
Nhớ những buổi sáng dậy cho đàn gà ăn, chăm lo cho chúng, đặt tên cho từng con một và hàng ngày điểm danh. Những lần đi tuốt "đòng đòng" lúa non để ăn. Mùi thơm, vị ngọt mát của "dòng sữa" quê hương như vẫn còn tê tê đầu lưỡi. Nhớ những chuyến đò ngang sang sông về quê ngoại. Có lần chết máy giữa dòng nước chảy siết bị trôi cách bến đậu vài trăm mét. Chỉ tội anh lái đò phải lội xuống và kéo đò về bến.
Tôi cũng "nhớ về Hà Nội" để giờ đây trong mình vang lên câu hát "Hà Nội ơi! Mỗi khi lòng xác sơ, tôi vội vã trở về. Lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng nỗi nhớ". Nhớ những con đường rợp bóng cây xanh. Những buổi chiều trời đông đi bộ quanh hồ Gươm với mong muốn trông thấy cụ rùa ngoi lên mặt nước. Nhớ cả những con đường đầy khói bụi, xe cộ đan xen kẹt cứng để rồi tự thưởng cho mình ly cafe và ngắm dòng người bon chen, lê từng "cm" khi có thời gian.
Nhớ quay quắt mỗi bát phở buổi sáng. Thịt mềm, bánh trắng, nước phở trong, ăn với lát chanh, vài cọng hành và ớt tươi, dấm tỏi thì... Nhớ cả những ly cafe nóng hổi, hòa quyện với mùi sữa tạo thành hương vị khó tả. Rồi ngồi khoanh chân lên ghế thưởng thức và "chém gió".
Nhớ lũ bạn với những câu chuyện tào lao không đầu, không cuối mà vui, thoải mái đến lạ. Nhớ hội độc thân. Toàn nhưng gương mặt ưu tú nhưng vẫn cô đơn. "Trở ngại lớn nhất trên con đường đi tìm hạnh phúc là luôn trông chờ vào hạnh phúc lớn hơn". Có lẽ thế! Bớt cầu toàn đi nhé! Vì "hạnh phúc ở ngay trong khu vườn nhà mình chứ không phải trong ngôi nhà của kẻ khác" phải không?
Nhớ đội "vào ba, ra bảy" với những lần chén tạc, chén thù. Chia tay bằng bài "Tiễn bạn lên đường" để tuần sau lại thấy bọn nó lù lù xuất hiện. Tôi nhớ cả những người đã giúp tôi, đã ủng hộ tôi rất nhiều mà không có ý gì khác ngoài mục đích làm tôi vui, giúp tôi tiến bộ. Và tôi cũng nhớ cả những người đã nợ tôi. Nợ tôi về lời hứa không giữ, nợ tôi vì đã phụ lòng tin của tôi.
Tôi nhớ những nơi từng đặt chân đến, những vùng đất mà tôi đã đi qua. Dù là danh lam thắng cảnh với mục đích hưởng thụ hay đến những nơi nghèo xơ xác thì cũng để lại dấu ấn trong lòng tôi. Và tôi sẽ luôn tự hào là mình đã đến đó vì nó đánh dấu những khoảnh khắc trải nghiệm, gắng với những mốc thời gian trong cuộc đời ngắn ngủi.
Và... tôi nhớ em! Vì em:
Không gầy, không béo
Không khéo không lanh
Không nhanh, không chậm
Không thấp, không cao.
Lúc em tào lao
Lúc em sâu sắc
Lúc cười sằng sặc
Lúc nở khóe môi.
Đôi khi em cười
Mùa thu tỏa nắng.
Da em không trắng
Cũng chẳng phải nâu.
Mắt không bồ câu
Cũng không ti hí.
Lúc em lý trí
Lúc em mơ màng
Lúc em ngang tàng
Lúc em hiền dịu.
Đôi khi ngượng nghịu
Đôi khi tự nhiên
Đôi khi hồn nhiên
Đôi khi trịnh trọng.
Nhưng nhiều tham vọng
Nhưng nhiều ước mơ
Để tôi tương tư
Để tôi nhung nhớ!