"Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi. Là em đã nhớ nhung anh rồi". Khi mới biết anh, em đã thấy được tình cảm nơi anh dành cho em là rất nhiều. Em còn quá trẻ con, ngây thơ, em cố tình không hiểu tình cảm đó anh dành cho em. Em biết anh yêu em, chiều em, quan tâm, nhường em nên em hay bắt bẻ, đành hanh, xét nét anh. Em làm nũng anh mỗi khi em không ngủ được. Anh bảo em là trẻ con. Em chấp nhận làm trẻ con để anh làm người lớn. Với lý do là " Người lớn thì phải yêu thương, nhường nhịn, không được bắt nạt trẻ con". Và rồi tình yêu của chúng mình đã lớn dần lên theo ngày tháng.
Cho tới khi em ra trường, anh là người duy nhất dõi theo con đường em đi. Trong trái tim em, cuộc sống của em một phần lớn lao không thể thiếu được là anh. Những tin nhắn hàng ngày anh dành cho em, những cú điện thoại nhắc nhở, hỏi han, động viên em hàng ngày. Nhớ em, anh dành tình cảm cho em. Anh nhắc em ngủ dậy sớm đi làm, ăn cơm đúng bữa, uống thuốc đúng giờ. Em chưa bao giờ nghĩ được rằng, một ngày nào đó em lại phải nhớ anh điên dại như bây giờ. Em không thể nhớ nổi là em đã khóc bao nhiêu đêm rồi. Em cũng không thể nhớ nổi là đã gọi đt cho anh bao nhiêu lần mà không liên lạc được. Sự thật phũ phàng quá. Em không dám chấp nhận sự thật đó. Sự thật là anh đã quyết định xa em.
Đã 7 tháng nay em sống trong nỗi nhớ, một nỗi nhớ vô bờ, vô bến. Em ước gì có thể là gió tới bên anh mà ôm chặt lấy anh, không để anh xa em nữa. N
hưng hiện giờ anh đang ở đâu? anh đang làm gì? anh có khoẻ không? có nhớ em không? em cũng không biết nữa. Em ước gì trái tim em không biết nhớ. Để nó đỡ phải thao thức, bồn chồn, phập phồng lo âu như bây giờ. Em nhớ giọng nói của anh, nhớ tiếng cười, nhớ từng câu nói của anh. Nhớ nụ hôn của anh dành cho em. Tất cả mọi thứ đều gợi cho em cảm giác nhớ. Đi ngang qua cơ quan anh là em lại nhớ. Tình cờ nghe thấy bài hát " Bức thư tình đầu tiên" là em lại nhớ. Nghe bản tin thời sự nhắc tới "Bộ Tài Chính" là em cũng nhớ, hay vô tình ai nhắc tên anh em cũng nhớ. Cái gì cũng là nỗi nhớ. Nỗi nhớ về anh. Em khao khát, em ước mong, cầu trời, cầu Phật hàng đêm để anh quay về bên em. Nhưng mà trái tim anh hoá đá mất rùi. Anh không còn " ôm em thật chặt, hôn em thật nhiều" nữa, không ru em ngủ nữa. Không còn "ngôi nhà và những đứa trẻ nữa". Và cũng không còn "người đàn ông của đời em" nữa. Tình yêu này em dành cho anh. Con tim này em hướng về anh. Nỗi nhớ này cũng là cho anh. Anh có biết điều đó không anh? Em tin là anh biết. Em tin điều đó. Nhưng sao em chẳng thể nào tìm ra anh giữa dòng đời bon chen này.
Biết tìm anh ở đâu bây giờ? "Yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ. Anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ không nói. Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng em không sao nên lời. Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết".
Giờ đây trong căn phòng trống, chỉ mình em với em. Không giãn tĩnh lặng quá. Nỗi buồn của em lại càng nhân lên gấp trăm ngàn lần. Nguời yêu ơi, đêm nay em nhớ anh. Ở phương xa anh có biết hay chăng? Người hỡi tim này nhớ anh đêm ngày. Lời hứa ban đầu sẽ không phai mầu. Vì con tim em đã trót yêu anh. Dù cho năm tháng có làm phai dấu, tình em vẫn mãi trao cho người. Dù anh có quyết định xa em, có đi xa cuộc đời em đi chăng nữa thì với em "Bức thư tình đầu tiên" anh dành tặng trao em vẫn rất nồng nàn, say đắm, dịu dàng và em sẽ luôn luôn nâng niu, giữ cho nó được trọn vẹn tới ngày "Anh thực hiện lời hứa" với em.
Em sẽ học cách chờ đợi. Chờ đợi tới ngày anh quay trở lại yêu một ai đó là em. Con tim anh sẽ thôi băng giá, sẽ thôi không hoá đá nữa. Nó sẽ ấm áp trở lại, em sẽ sưởi ấm trái tim anh và nó sẽ vui trởi lại. Điều em mơ có quá lớn lai không anh? Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh. Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh. Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gần nhau. Chẳng được sao anh? Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi. Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh. Để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui. Và sẽ mãi luôn được gần bên anh. Mơ ước của em nhỏ nhoi đấy chứ. Một cuộc sống như chúng ta đã từng nhau mơ ước " có anh và em, ngôi nhà và những đứa trẻ" trong ngôi nhà đó có "người đàn ông của đời em".
Chồng à, giờ đây vợ đang nhớ chồng rất nhiều. Vợ hiểu những gì chồng làm là để trừng phạt vợ. Vợ chấp nhận nếu chồng cho đó là những gì đúng đắn. Nhưng xin chồng hiểu cho rằng vợ chưa bao giờ nói dối chồng. Tình yêu của vợ chỉ dành cho chồng mà thôi không có ai khác ngoài chồng. Và vợ cũng xin cho trái tim này nhớ chồng nữa đi, nhớ càng nhiều càng tốt, hãy nhớ gấp ngàn lần hơn. Vì vợ cũng biết rằng nếu vợ thôi nhớ chồng tức là vợ không còn yêu chồng nữa. Vợ sẽ luôn luôn nhớ chồng! Dù cho trái tim vợ muỗn vỡ tung ra vì nhớ, vì đau nhói. Đau nhiều cũng để nhớ chồng và yêu chồng nhiều hơn thôi. Vợ mong chồng hiểu điều đó! Và nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ. Nó là một phần không thể thiếu trong tình yêu.
Khi ta vơi đi nỗi nhớ cũng chính là lúc vơi đi tình yêu dành cho một nửa của mình. Em mong sao như kết thúc lời bài hát " Nhớ", mong sao nó trở thành sự thật " Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo con gió bay về". Em tin sẽ có ngày anh quay trở lại, yêu em như ngày nào. Mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau với "ngôi nhà và những đứa trẻ" anh nhỉ!
thuyduong20062002@yahoo.com