Tôi 25 tuổi, ngoại hình bình thường, sinh ra trong một gia đình không có gì đặc biệt. Tôi sống khá tự lập, mặc dù gia đình không khá giả gì nhưng bố mẹ chiều chuộng, chỉ cần tôi muốn thì bố mẹ sẵn sàng đáp ứng. Tôi nhận thức khá đầy đủ hoàn cảnh gia đình mình nên luôn cố gắng tự lập. Đi học đại học, tôi luôn tranh thủ làm thêm (chủ yếu là đi gia sư), nỗ lực học tập để đạt học bổng các kỳ học, ra trường với thành tích khá ấn tượng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi thi đỗ vào làm việc ở cơ quan nhà nước tại Hà Nội và tiếp tục học cao học. Vừa đi làm, vừa đi học, với mức lương nhà nước khá thấp của năm đầu tập sự, tôi phải đi làm thêm để có đủ tiền trang trải cho mọi chi phí sinh hoạt và học tập của mình, thi thoảng gửi tiền về biếu bố mẹ. Nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi vẫn thấy sợ. Sau khi học xong mọi thứ ổn hơn, tôi vẫn đi làm, lương khá hơn một chút, có đi dạy thêm để tăng thu nhập (tháng thêm đôi triệu). Ngoài chi tiêu cho bản thân, tôi còn nuôi e gái đang học đại học, mỗi năm gửi về cho bố mẹ 20-30 triệu, chẳng giữ lại cho mình đồng nào. Hơn một năm nay nuôi em gái, tiền nhà, tiền học của hai chị em, tiền sinh hoạt tính ra cũng nhiều.
Tôi quen anh khi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, không nghĩ sẽ yêu anh nhưng cũng chẳng biết hai đứa yêu nhau từ khi nào. Chính tôi cũng không hiểu vì sao lại yêu anh vì mọi thứ thuộc về anh đều không như tôi từng mơ mộng thời sinh viên. Rằng tôi sẽ yêu và lấy người cùng quê, lấy chồng gần nhà như bố mẹ vẫn mong muốn. Anh là bộ đội, thu nhập bình thường, quê chúng tôi cách xa nhau rất nhiều, tôi làm ở Hà Nội, anh làm ở một tỉnh cách đó tầm 200km. Quê xa, công việc xa nhau đó là những lý do khiến tôi ngàn lần do dự, nhưng chúng tôi cũng không thể đưa ra quyết định gì, cứ yêu nhau, mỗi tháng gặp đôi lần.
Tôi thấy anh khó tốt, là người của gia đình. Tôi khá tin tưởng anh dù một số điểm cũng không hài lòng, nhưng nghĩ con người không ai hoàn hảo, ngay cả bản thân cũng vậy nên phải chấp nhận những mặt trái của nhau, cùng điều chỉnh. Tình yêu của chúng tôi gặp phải khá nhiều cản trở, nhà anh cũng không ủng hộ lắm vì không muốn anh chuyển công tác về Hà Nội, muốn anh ở lại ở tỉnh đang làm việc (đã có đất sẵn và công việc, thu nhập cùng không đến nỗi). Anh hứa với tôi sẽ chuyển về Hà Nội khi thời cơ đến nhưng tôi nghĩ khó.
Bạn bè khuyên tôi nên tìm kiếm người khác vì như thế sẽ rất khổ, vợ chồng trẻ, nhà cửa Hà Nội chưa có, lại công tác mỗi người một nơi, tháng gặp nhau được một lần. Chính xác là nhiều khi tôi cũng rất sợ, thậm chí ngủ mơ cũng sợ khi nghĩ đến cảnh vợ chồng biền biệt sau này nhưng một số người từng tiếp xúc với anh lại ủng hộ chúng tôi. Gia đình tôi bố mẹ không lên tiếng, còn nhiều người khuyên tôi nên tìm người gần gũi hơn, ít nhất vợ chồng cũng chia sẻ được, không phải xa cách.
Nếu lấy nhau, thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng cộng vào tầm 30 triệu (tôi được tầm 9 triệu), góp tiền mua nhà, rồi dần dần anh chuyển về Hà Nội. Giờ nhiều người góp ý quá thành ra tôi vừa chán, vừa sợ, nghĩ đến tương lai rất mông lung. Mong nhận được sự tư vấn của các anh chị. Chân thành cảm ơn.
Thủy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu