Chí Anh - Khánh Thi trên sàn diễn. |
- Giờ đây, nhớ lại thời gian đầu mày mò sang Pháp để theo học bộ môn này, anh chị cảm thấy thế nào?
- Chí Anh: Hồi ấy chúng tôi ra đi vì đam mê, nhưng quả thật là liều. Chưa biết mô tê gì cả, chúng tôi chỉ biết phải đi thì mới học được, và đã chọn nước Pháp. Thời gian đó, nhiều lúc cũng thấy nản lòng, nghĩ mình phải đi làm để kiếm sống, cố học được cái nghề là may rồi. Có khi đi ôtô ngoài đường, tôi có cảm giác mình đang đi dưới vực sâu, xung quanh là thành vách cao dựng đứng, không thể vượt qua được.
- Khánh Thi: Nản nhất là thời gian đầu mình không có tiền, mọi thứ đều do bố mẹ lo cả. Chúng tôi không phải là sinh viên du học, nên không có thẻ đi làm, nên phải đi làm chui. Khổ quá, nhiều lúc cũng muốn về, nhưng vì xấu hổ lại quyết định ở lại. Rồi lâu ngày, mình thành ma xó, quen biết nhiều hơn, cuộc sống cũng dễ thở hơn.
Tôi học được cách của những anh chị đi trước, làm tờ bướm tìm việc làm đi dán khắp nơi. 100 tờ có khi chỉ 2 người gọi. Tôi từng đi làm giúp việc cho người ta. Ngay hôm đầu nhà chủ đã giao cho tôi tới 10 cái áo sơmi, tôi là trong 3 tiếng và bị đuổi việc luôn. Nhưng nhờ có kinh nghiệm ấy mà lần sau tôi đi xin việc lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi trở thành oshin giỏi của một giám đốc nhà băng. Khi tôi nói mình là vũ công, bà chủ còn không tin.
Trong đời thường. |
- Hồi đó, anh chị làm thế nào mỗi khi xảy ra xích mích giữa hai người?
- Chí Anh: Hồi ấy chúng tôi cãi nhau nhiều lắm, nhưng không phải vào những thời điểm khó khăn, bởi chính lúc ấy lại thấy rằng phải dựa vào nhau để vươn lên. Thời gian ở Đức, nhiều khi xích mích đến mức muốn bỏ nhau. Song lúc ấy chúng tôi đã được chọn vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 23, thế là phải dẹp đi mọi hờn dỗi cá nhân để hoàn thành trách nhiệm với đất nước.
- Khánh Thi: Bạn bè còn giận nhau nữa là người yêu. Mỗi lần cãi nhau là tôi bỏ đi chỗ khác. Nhưng ở bên đó, nào biết đi đâu ngoài về nhà, rồi lại gặp nhau thôi. Mỗi khi bất đồng ý kiến trên sàn tập, thường chính tôi là người chủ động đề nghị tập lại. Bởi tôi biết rằng, dù giận nhau thế nào thì công việc vẫn là công việc, vẫn phải cùng nhau tập luyện. Tất nhiên, đấy là hồi đầu thôi, còn bây giờ lớn rồi, nhường nhịn nhau là chính.
- Trước mỗi lần biểu diễn hay thi đấu, anh chị chuẩn bị như thế nào?
- Khi đã là vận động viên chuyên nghiệp, mình phải luôn luôn sẵn sàng. Lúc nào cũng phải đảm bảo phong độ. Cảm hứng thì không thể chờ mà phải tự tạo ra. Đến những nơi có nhiều người thành kiến với mình và môn thể thao của mình, chắc chắn lúc đầu không thoải mái. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cho họ thấy là chúng tôi đến biểu diễn cho họ xem. Cuối cùng, khi ra ngoài, đôi lúc còn được nhận lời khen ngợi của họ nữa.
Thày giáo chúng tôi dạy, lúc nào ra sàn cũng phải nghĩ mình là nhất, “hãy nhìn vào tôi đây này”. Như thế sẽ có được sự tập trung, hết mình với các động tác. Hồi mới vào nghề, nghe khán giả vỗ tay, chúng tôi sướng quá, quên cả bài diễn.
Còn về khoản ăn uống, chúng tôi ăn nhiều thịt bò, thịt gà để tạo cơ, rồi hoa quả, khoai. Trước khi có đợt thi đấu lớn, bao giờ chúng tôi cũng phải "nạp" hải sản, bởi nó có tính dương, ăn vào rất khỏe.
- Trang phục có vẻ rườm rà nhưng lại mong manh thế này, anh chị đã bao nhiêu lần gặp "tai nạn" trên sàn diễn?
- Chí Anh: Chuyện ấy chẳng bao giờ xảy ra với tôi cả.
- Khánh Thi: "Tai nạn" xảy ra thường xuyên, nhất là khi chúng tôi còn thi đấu nghiệp dư. Tôi đã nhiều lần phải một tay giữ áo vì dây bị tuột mà vẫn biểu diễn hết bài. Chí Anh không nhớ đấy thôi, chứ mấy lần anh ấy bị rách đũng quần. Anh ấy thì không biết, chỉ có tôi phát hiện ra, kết thúc bài diễn là vội vàng khâu lại. May mà vết rách cũng chỉ nhỏ thôi (cười).
Cùng với đôi nhảy người Nhật - vô địch giải Tokyo Quốc tế mở rộng lần 8. |
- Giờ đây đã trở thành cặp VĐV khiêu vũ thể thao số 1 VN, nằm trong đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự nhiều giải lớn, anh chị còn mơ ước gì nữa?
- Chí Anh: Tham vọng của chúng tôi là giành chức vô địch châu Á. Chúng tôi tin rằng ước mơ đó nằm trong tầm tay, dĩ nhiên còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan và cả nỗ lực của mình nữa. Chúng tôi muốn ghi tên VN lên bản đồ khiêu vũ thế giới và quảng bá cho bộ môn này tại VN. Để phục vụ mục đích đó, chúng tôi đã mở trang web chianhkhanhthi.com, cập nhật thông tin mới nhất về khiêu vũ thể thao cho những người quan tâm.
Còn mơ ước cá nhân thì sau này tôi muốn làm đạo diễn ca nhạc hoặc điện ảnh. Khi nào có thời gian tôi sẽ đi học nghề này. Tôi đang rèn luyện bằng cách chụp ảnh cho Khánh Thi và tổ chức quay các chương trình khiêu vũ.
- Khánh Thi: Tôi cũng có nhiều mơ ước lắm, muốn được hát, được đóng phim, rồi còn lập công ty hoặc CLB. Trước đây chúng tôi có ý tưởng mở một khu giải trí, trong đó đào tạo cả trẻ con, người lớn về tất cả các loại hình nhảy múa. Sau những giờ học họ còn được bơi, thư giãn. Tất nhiên để làm việc đó phải có tiềm lực kinh tế.
(Theo VnExpress)