Mỗi lần nghe tăng giá là mỗi lần toát mồ hôi hột, bởi thông thường, tăng giá là tăng lương, song với họ, động từ "tăng" lại chỉ dừng ở vế thứ nhất.
"Hôm nay thịt lợn lại lên giá rồi"- đó là thông điệp đầu tiên mà Hạnh thông báo với cả nhà sau khi dựng cái xe vào thành tường phòng trọ. Những tiếng thở dài phát ra "thì mai ăn rau với đậu phụ vậy".
Vĩnh Tuy vốn không phải là khu công nghiệp lớn nhất Hà Nội nhưng số lượng công nhân đang sinh sống và làm việc ở đây không phải là ít. Phần lớn đều là dân ngoại tỉnh. Vì thế , họ phải thuê nhà. Giá tiền phòng cũng leo thang theo thịt, gạo, mắm muối. Đầu năm 2007, bình quân phòng rộng khoảng 10m2 giá 400.000-450.000 đồng (chưa kể điện nước), nay tăng lên 500.000- 550.000 đồng.
Và để tồn tại được, cứ 3-4 công nhân thuê chung một phòng. Mọi sinh hoạt đều tằn tiện đến mức tối đa, từ việc không dùng quạt cả khi trời nóng đến 39 độ C, đến bữa cơm ngày một đạm bạc như cho qua bữa, cho có ăn. Một chị cùng phòng với Hạnh bảo với tôi: "Nếu không thế thì làm sao có thể sống được với mức lương công nhân còm cõi. Chúng em lại còn phải gửi tiền về cho gia đình".
Tình cảnh như chị em ở đây cũng là tình trạng chung của các anh chị em ở các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Với mức lương bình quân, dao động từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một tháng, trong khi phải trang trải nào là tiền nhà, điện, nước, tiền ăn, nào là xà phòng, dầu gội... ngần ấy khoản chi cũng là một bài toán quá khó đối với họ chứ chưa nói gì đến việc giá cả liên tục tăng như trong thời gian gần đây. Đó là chưa kể tới những cặp vợ chồng đều là công nhân, nỗi lo của họ còn là con cái, còn đối nội đối ngoại.
Người ta thường nói, khi xã hội càng phát triển, đời sống sẽ ngày một được nâng cao. Song, đối với những người công nhân thì có lẽ không phải thế, mặc dù cường độ làm việc của họ đúng là của thời đại công nghiệp. Mức sống đang tỷ lệ nghịch với sức lao động mà họ phải bỏ ra hàng ngày. Bởi vốn dĩ, các "ông chủ" chỉ quen tăng ca kíp, quen xiết chặt kỷ luật lao động chứ lại không quen tăng mức lương.
Thế nhưng, giá cả tăng đồng nghĩa với việc, bữa cơm trưa của họ ở công ty cũng đạm bạc dần, đó là chưa nói đến sự mất vệ sinh an toàn thực phẩm - những thức ăn cho công nhân là loại rẻ, ôi thậm chí thiu. Bữa cơm tối ở nhà trọ được xem là "lấy lại sức", dẫu không có sơn hào hải vị, chỉ rau, đậu phụ, lạc rang, hôm nào "sang" có thịt ba chỉ, cá kho nhưng nó "sạch" và an toàn. Song với cái đà tăng giá chưa ngừng như hiện nay thì lương của người công nhân ăn rau thôi nghe chừng cũng khó mà đủ.
Không đủ sống mà vẫn phải sống và họ biết kêu ai, ai thấu khi họ chỉ là người đi làm thuê, khi còn bao nhiêu người không có công ăn việc làm, và khi không đồng ý với mức lương ấy họ có thể nghỉ việc. Song về quê cũng chẳng biết làm gì.
Chứng kiến cuộc sống của họ, tôi lại nghĩ tới cái điệu nhảy mà người phụ nữ luôn bị cuốn theo những bước nhảy của đối phương- "điệu valse" và thầm làm một phép so sánh... Phải chăng, những người công nhân khu công nghiệp cũng đang phải vắt kiệt sức mình để thực hiện "điệu valse" cùng giá cả.
(Theo Lao Động Thủ Đô)