Gửi gắm tổn thương tâm lý trong câu chuyện mang nhịp điệu trong lành và chậm rãi, Nhật ký tự do của tôi (My Liberation Notes) khắc họa những chân dung thiếu thốn hạnh phúc trong xã hội Hàn Quốc đương đại.

Mi Jeong, Ki Jeong và Chang Hee (từ trái qua) khổ đủ đường vì sống ở tỉnh lẻ, đi làm ở thủ đô.
Giấc mơ Seoul xa tầm với
Ngay cảnh mở màn tập 1, bộ phim phơi bày sự lạc lõng của Mi Jeong giữa đám đông đồng nghiệp. Cô không thân thiết với ai, chẳng hòa nhập được hội nhóm nào và càng ở nơi đông người, cô càng đơn độc.
Cô nhân viên văn phòng U30 sống cùng bố mẹ, chị cả và anh hai ở một vùng quê được ví như lòng trắng trứng bao quanh "lòng đỏ" Seoul. Mỗi ngày, Mi Jeong và anh chị chuyển từ xe buýt sang tàu điện ngầm, đi tiếng rưỡi rồi về tiếng rưỡi để dịch chuyển giữa nhà và nơi làm việc. Bữa nào có việc về khuya, ba chị em cố đợi nhau để cùng bắt taxi và chia tiền cho đỡ "đau ví".
Ở xa công ty như vậy, Mi Jeong nói không với hoạt động ngoại khóa của dân văn phòng, tự hạn chế nhiều mối giao lưu giữa thủ đô sôi động. Ki Jeong, chị gái Mi Jeong, chán ngán cảnh tượng tan làm khi trời còn sáng nhưng về đến nhà trời đã tối đen. Còn với Chang Hee, anh trai Mi Jeong, yêu cô gái làm việc ở Seoul không khác gì yêu xa, những buổi hẹn hò trở nên xa xỉ vì từ nhà người này sang nhà người kia không khác gì một chuyến xe liên tỉnh.
Gặp ai xem mặt, Chang Hee cũng khó giấu vẻ ngại ngùng khi nhắc đến nơi ở của mình. Còn Chang Hee không ngừng tự hỏi tại sao bản thân được sinh ra ở "lòng trắng trứng", không được hóa kiếp trai Seoul để được bạn gái tôn trọng hơn.
Chỉ riêng chuyện đi lại mỗi ngày, ba chị em đã mệt rũ. Nhưng thuê nhà ở Seoul không đơn giản với họ, mua nhà hay sắm xe càng là chuyện họ chẳng dám mơ tới.
Thời đại 4.0, nhiều bạn trẻ thành thị ôm mộng về quê mua miếng đất, "nuôi gà và trồng thêm rau". Thực tế, những thanh niên tỉnh lẻ như chị em nhà Mi Jeong trong bộ phim này cũng mang tư tưởng thoát ly tương tự, nhưng từ phía ngược lại. Khung cảnh làng quê tĩnh lặng, phủ ngập màu xanh cây lá cuốn hút với khán giả xem phim nhưng lại là không gian các nhân vật của phim muốn vùng thoát ra.

Nữ chính Mi Jeong tỏ ra hời hợt, bình thường với mọi chuyện nhưng sâu trong lòng cô đầy bão tố.
Chìm giữa cô đơn
Một lần tụ tập, Mi Jeong hỏi Chang Hee và người bạn hàng xóm: "Nếu sống ở Seoul, liệu chúng ta có khác không?". Rồi cô tự đáp: "Em nghĩ ở đâu mình cũng thế, vẫn mang bộ dạng này". So với mắc kẹt nơi vùng quê thưa vắng, thứ nhấn chìm chị em nhà Mi Jeong, làm họ ngày quay ngày ngộp thở là nỗi cô đơn và sự bất lực với chính cuộc sống của mình.
Chang Hee sụp đổ sĩ diện vì bị bạn gái chê quê mùa và bị bố mẹ coi là thằng vô dụng, hão huyền. Anh thấy tù túng với nhịp sống lặp đi lặp lại: ngày thường làm thuê cho công sở, ngày nghỉ phơi nắng phụ việc đồng áng gia đình.
Ki Jeong thì tưởng như kiệt sức vì tìm mãi cũng không gặp được chân ái đời mình. Lòng tự tôn tính nữ của cô tổn thương khi trở thành cô gái duy nhất trong công ty không được giám đốc đào hoa tán tỉnh. Có những ngày, Ki Jeong cảm tưởng cả thế giới chống lại cô. Cô đụng đâu hỏng đấy, đổi kiểu tóc với hy vọng làm mới bản thân nhưng rốt cuộc thành phẩm không như ý, chỉ thêm rước bực vào mình.

Cả mái tóc cũng phản bội Ki Jeong.
Chang Hee quen thói đổ lỗi mọi bất hạnh đời mình lên đầu người khác, Ki Jeong quen nhăn nhó với cả thế gian. Đối lập với anh chị, Mi Jeong luôn giữ thái độ điềm đạm. Nhưng ẩn sau đó là tâm hồn nhiều thương tổn, mang theo cơn sóng ngầm trở thành sóng thần lúc nào không hay.
Tuổi trẻ của Mi Jeong gặp gỡ với vài người bạn khác phái nhưng chẳng gã nào tử tế. Cô bị lừa gạt cả lòng tin, tình thương và tiền bạc. Cô tự ti cả nhan sắc và năng lực, nhắm mắt làm ngơ khi nghe người ta bình phẩm ngoại hình và chuyện yêu đương của mình.
Dọc đường đi làm mỗi sáng, Mi Jeong bắt gặp một biển hiệu quảng cáo đề dòng chữ "Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của bạn". Câu slogan đầy tính cổ động cũng không đủ sức khơi dậy hy vọng trong cô gái trẻ.

Mi Jeong tìm thấy sự đồng điệu ở những đồng nghiệp có tính cách hướng nội giống mình.
Nhiều năm, Mi Jeong tưởng tượng nửa kia dịu dàng ngồi bên cô trong quán cafe ở Seoul, một người đủ làm cô thấy nhẹ lòng giữa những khắc nghiệt của cuộc sống. Cô cứ ngỡ ảo tượng ấy sẽ tiếp sức mạnh cho mình, nhưng thực ra nó làm cô thêm héo úa tâm can. Không đơn thuần là người hướng nội, nữ chính của phim mang nhiều dấu hiệu trầm cảm.
Hình ảnh tươi sáng, không khí trong lành nhưng Nhật ký tự do của tôi đẩy các nhân vật vào nhiều bức bối. Một vài câu thoại bông đùa chỉ mang tính xoa dịu không khí phim trong thoáng chốc. So với mặt bằng chung của truyền hình Hàn Quốc, phim kiệm thoại, nhiều cảnh được kể mộc bằng hành động và xúc cảm.
Dù vậy, phim không khó xem, không gây cảm giác tuyệt vọng. Muốn cửa mở nên đưa tay gõ, muốn điều mới nên đặt câu hỏi, ba chị em Mi Jeong từng bước, dù thật chậm, tìm cách giải thoát mình khỏi chiếc hộp đã mắc kẹt quá lâu, để viết nên nhật ký tự do cho riêng mình.
Nhật ký tự do của tôi ghi điểm với bối cảnh đẹp, câu chuyện có chiều sâu và phần hóa thân tốt của dàn diễn viên. Kim Ji Won làm nên một Mi Jeong bên ngoài dịu êm, bên trong dữ dội. Lee Min Ki đầy sự xốc nổi đúng nhân vật Chang Hee. Lee El mang vẻ mệt mỏi mọi lúc mọi nơi của Ki Jeong.
Phim dài 16 tập, chiếu Netflix tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
Trailer phim 'Nhật ký tự do của tôi'
Phong Kiều
Ảnh: Hancinema