>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Quang Khuê
(Cuốn sách của tôi)
Để tìm kiếm điều gì đó khác hơn với cuộc sống hiện tại có đôi chút nhạt nhẽo này, tôi tìm một tác phẩm viết về sa mạc và tôi đã thấy một sa mạc thực sự. Tôi bắt đầu viết những dòng này từ ngày 13 tháng 4, khi mới đọc chưa hết trăm trang cuốn tiểu thuyết có tên Sa mạc của Le Clézio.
Sa mạc và những con người ở đây sẽ vừa lạ lẫm, vừa quen thân đối với chúng ta. Lạ lẫm vì họ được sinh ra, lớn lên, rồi chết nơi nền cát khô cằn. Lạ lẫm vì cuộc sống bấp bênh, vô định và mục đích của cả một cuộc đời dường như chỉ là nước uống, thức ăn cho gia súc và con người, nơi thiên nhiên dữ dội. Nhưng trong tất cả những thứ đó, họ quen thuộc với cuộc sống nơi này. Đối với họ, sa mạc là đất mẹ, là quê hương, là tổ ấm và là linh hồn của Chúa nhiệm màu.
"Nhưng đó lại là thế gian thích hợp với họ. Cùng cát, đá, bầu trời, mặt trời, niềm im lặng cùng nỗi đau đớn này, chứ không phải những thành phố bằng kim loại và xi măng, nơi người ta nghe ra tiếng của những máy nước và những giọng nói con người. Chính nơi đây, trật tự trống trải của sa mạc, là nơi mọi điều đều khả hữu, nơi người ta bước đi không bóng bên bờ cái chết của chính mình, tự do như không có ai trên đời này được như vậy". (Trích dẫn trong Sa mạc)

Chẳng cần những câu chuyện, khung cảnh của cuốn sách đã là một câu chuyện dài và đẹp rồi. Tôi nghĩ, thậm chí sa mạc còn đẹp hơn hết thảy nên thật bất công nếu nó chỉ được coi là nền, là bối cảnh, hay là gì đó ẩn dưới lớp lớp những nhân vật.
Tôi nhớ tới cô bé Lalla yêu thích thiên nhiên nơi sa mạc tới từng con ruồi hay bám chân người. Tôi nhớ tới cậu bé câm Hartani nhưng "nói" được nhiều hơn ai khác, tới ông già đánh cá Naman cùng những chuyến phiêu lưu hay người phụ nữ nhân hậu mang cái tên Aamman. Và hơn hết, là sa mạc mờ ảo qua giọng văn chậm rãi của Le Clézio. Dưới góc nhìn của Lalla, sa mạc không dữ dội và khắc nghiệt như bên kia không gian của chàng trai Nour - nhân vật nam chính của câu chuyện. Sa mạc là ước vọng của trí tò mò, là sự lãng mạn tuyệt đối, là không gian tự do - nơi những chiến binh hiện hữu, đến rồi đi một cách âm thầm.
Le Clézio thật tài tình khi một bên miêu tả sự khắc nghiệt, cay độc, một bên gợi lên những ám ảnh tinh khiết, khôn nguôi. Một bên là những chuyến đi trong không gian, bên kia là sự dịch chuyển nơi tâm hồn và trí tưởng tượng. Một đằng là trai tráng dặm trường, đằng khác lại trong sáng, thơ ngây và tràn đầy khát vọng.
Tôi đã chờ đợi hai nhân vật chính của câu chuyện gặp nhau nhưng cuối cùng nơi họ tới vẫn chỉ là sự chia cắt. Mà cũng không hẳn, họ đã bao giờ gặp nhau ngoài một điểm chung xuất xứ: sa mạc. Vậy là mạch chuyện của Le Clézio được chia cắt từ đầu tới cuối, tôi nghĩ điều đó như một sự đau đớn với bản thân. Khi hai nhân vật đáng thương kết thúc câu chuyện của họ nơi sa mạc, lặng yên cùng những hoài niệm về tương lai và hy vọng mịt mờ trong gió bụi.
Lalla sinh đứa con đầu tiên của mình trong sự cô đơn nhưng tràn trề niềm tin sau một chuyến hành trình dài mà điểm đến cuối cùng lại là nơi bắt đầu: sa mạc. Nour, sau cái chết của vị tù trưởng thánh thần, lại cùng những chiến binh dấn sâu thêm vào sa mạc, về phía Nam. Hai con người, trải qua không biết bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn, hận thù và cả niềm vui sướng khắc khoải quay lại nơi họ sinh ra. Sa mạc thấm sâu đến tận cùng những con người nơi đây, biến thành đôi mắt, đôi tay và suy nghĩ của họ. Để rồi dần trở thành những thứ tất yếu dù rạng rỡ hay u ám, đau buồn.