An Nhi
Sáng sớm, mưa xuân làm cảnh vật như phủ lên một lớp sương huyền ảo. Những tia nắng hiếm hoi nhảy múa trên những chồi non của cây mai, cây hoa đỗ quyên trước nhà như muốn đánh thức mùa xuân. Hít thở thật mạnh, tôi nghe đâu đó mùi ngai ngái của lá dong, mùi thoang thoảng của nén hương trầm, mùi sơn, mùi vôi quét tường mới... Tất cả hòa quyện lại tạo nên một bầu không khí rất Việt Nam, rất Tết.
Dừng xe lại trước cổng trường Nguyễn Văn Trỗi, quận 4, ngôi trường đã in dấu chân của tôi khi còn là một cô nhóc cắp sách đến trường, tôi cảm nhận được bao nhiêu kỷ niệm thời thơ bé của hai mươi năm về trước lại bất giác ùa về. Hình ảnh tôi nhớ nhất khi còn nhỏ là một cô nhóc thấp bé như cái nấm với chiếc cặp tóc màu hồng ưa thích tung tăng cùng mẹ đến trường những ngày giao mùa, miệng tíu tít hỏi mẹ bao điều về Tết, tôi mỉm cười và thấy lòng ấm áp đến lạ.
Hôm nay nhìn lại, trường của mình giờ đã khang trang hơn xưa rất nhiều. Những hàng phượng, ghế đá, sân trường vẫn như xưa nhưng đã khoác lên một tấm áo mùa xuân kỳ diệu. Phủ khắp sân là một màu vàng của hoa mai, của những chiếc lồng đèn bằng chai nước suối thật lạ và sáng tạo. Không chần chờ thêm nữa, tôi giơ máy lên và ghi hết những hình ảnh đẹp của mùa xuân vào ống kính.
Trò chuyện với chị bán bánh mì ở trước cổng trường, chị nói đó là "công trình" Tết của mấy học sinh trong trường. Chị khoe là con chị cũng là một "họa sĩ nhí" tham gia trang trí, cả tuần nay, kể từ ngày đưa ông Táo, đám nhóc này rất là rạo rực và mong ngóng Tết, cứ hỏi nhau hôm nay là ngày bao nhiêu Tết.
Ừ nhỉ, hôm nay cũng đã 28 Tết rồi còn gì, năm nay không có 30 Tết nữa nên mai đã là Giao thừa rồi, thời gian trôi nhanh quá. Thời gian vẫn cứ cần cù làm nhiệm vụ của nó, đưa mọi người về phía trước bằng những bánh xe thời gian nối tiếp theo nhịp đều đặn. Rời bước khỏi ngôi trường từng in dấu kỷ niệm những năm đầu đời cắp sách đi học, tôi ghé ngang chợ Tết và chọn mua hai cặp dưa hấu thật đẹp, một là để trưng ở nhà mình, một là tặng cho nhà của chị hai.
Chưa biết làm sao để mang hết về thì thật là may vì gặp chị hai và bé Bina đang dạo quanh mua sắm cuối năm. Tết năm nay, Bina lên 8 tuổi, cháu hào hứng khoe với tôi rằng cháu và mấy bạn trong xóm đã cùng nhau trang trí Tết cho khu phố rất đẹp và rủ tôi ghé về xóm nhà cháu để xem và tha hồ chụp ảnh. Bina còn "bật mí" rằng chính tay cháu đã làm 6 tấm thiệp đáng yêu và sẽ tặng mọi người trong nhà vào sáng mùng một, không quên "dặn dò" là "Cô Út nhớ ghé nha!", tôi cũng "hứa hẹn" với Bina là sẽ dắt cháu đi công viên Tao Đàn chơi và chụp hình thật nhiều. Bina reo lên: "Con thấy người ta đang làm một con rồng bằng đèn đẹp ơi là đẹp ở đó rồi! Tết năm nay con biết là Tết con rồng nè!" Tạm biệt chị hai và Bina, tôi trở về căn gác quen thuộc.
Khi tôi ngồi và viết lại những cảm xúc này thì Tết thực sự đã kề bên, và chỉ tuần sau thôi thì Tết lại qua đi, một năm mới Nhâm Thìn mở ra với bao điều mới mẻ và bất ngờ phía trước. Xuân mang đến cho mỗi người chúng ta thêm một tuổi mới, những cơ hội mới trong cuộc sống, để yêu hơn những gì được xem là vốn quý văn hóa của dân tộc Việt. Tinh thần ngày Tết vẫn luôn được gìn giữ, gói ghém để sự tươi trẻ trong tâm tưởng mỗi độ xuân về lại luôn rạo rực trào dâng.
Những ngày giáp Tết nồng nàn cảm xúc năm nay, tôi đã lưu giữ vào máy ảnh mình những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ của đất trời, cảnh vật, của những nụ cười thơ trẻ của bầy con nít trong xóm bên "tác phẩm đường phố" rực màu sắc xuân, thơm mùi giấy vẽ của chúng...
Còn gì vui hơn khi lòng người rộn ràng những khúc ca xuân. Tôi hứa với bản thân là cuối năm sau sẽ dành thêm tiền mua nhiều ống kính "xịn xịn", để chụp những bức ảnh mùa xuân lung linh và đẹp hơn nữa, nhất định thế!