Bốn ngày cuối tuần, tôi phải bay liên tục từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, chuyến bay ngắn nhất cũng là 3 tiếng, lâu cũng cỡ 5 tiếng. Nói hơi quá thì có lẽ tôi sống chủ yếu là trên máy bay. Đã thế múi giờ ở mỗi bang lại khác nhau, có khi đến nơi này hôm nay là buổi chiều thì nơi kia ngày mai là buổi sáng. Có lần tôi chỉ kịp thay đồ diễn là tót ra sân khấu ngay, may mà đã tranh thủ make-up trên máy bay.
![]() |
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. |
Kiều bào mình bên đấy cực kỳ ưu ái ca sĩ. Có lẽ lâu lâu mọi người mới gặp các ca sĩ trong nước nên dành rất nhiều tình cảm cho tụi mình. Dù mệt do di chuyển nhiều nhưng khi lên sân khấu vẫn hát rất nhiệt tình. Nhìn vào mắt khán giả là tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tình cảm của bà con mình. Rồi sau buổi biểu diễn, nhiều người ra nói chuyện với tôi, chụp ảnh chung, có những khán giả còn mời bằng được qua nhà để được nấu nướng chiêu đãi, vui lắm.
Lần trước qua Mỹ đã tíu tít bay sang New York cho thỏa niềm đam mê nhưng khổ nỗi ở đó lạnh đến -10 độC, không chịu nổi, tôi đành phải quay về trong ngày, tiếc đứt ruột. Lần này thì đã có dịp qua New York chơi vài ngày, đi xem rất nhiều show nhạc vũ kịch, toàn show hoành tráng, tôi choáng thực sự. Ra về tôi cũng mua vài DVD hậu trường để học hỏi thêm. Nói gì thì nói, họ luôn có những ý tưởng hay ho và táo bạo, trên hết là cách làm việc rất chuyên nghiệp. Tự nhiên lại thấy mình nhỏ bé vô cùng, về nhà nhất quyết phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn nữa.
Điều mà tôi nhớ nhất trong chuyến đi là được anh Đức Trí dẫn đi tham quan trường Berkley ở bang Boston mà anh từng theo học. Một tiểu bang quá đẹp và lãng mạn nữa. Tôi lại mơ màng nghĩ tới cảnh là sẽ là sinh viên ở đây. Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ sắp xếp thời gian để hè năm sau có 5 tuần rảnh rỗi theo học nâng cao chuyên môn. Giá cả đã hỏi đủ rồi, dù hơi đắt nhưng mình tin những gì mình học được sẽ cực kỳ hữu ích. Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.
(Theo Hoa Học Trò)