Ngày 07/03. 19h00: Anh đi làm vẫn chưa về và cũng không gọi điện về nhà. 19h30: Chưa thấy anh về nên em gọi điện xem anh về chưa thì nhận được câu trả lời là "ăn cơm trước đi, anh khoảng 8 - 9h anh mới về dược".
21h00: Chưa thấy anh về em lại gọi điện xem anh có đang trên dường về không thì lại nhận được câu trả lời "Anh chưa về được, khoảng 11h anh mới về được, phần cơm anh nhé".
23h00 chưa thấy anh về, em buồn lắm vì hôm nay là ngày 7/3 mà nhưng em không gọi điện cho anh nữa, để xem anh có tự giác gọi điện về không, nhưng.
24h00: Chưa thấy anh về em lo quá, không biết anh như thế nào mà giờ vẫn chưa về, gọi điện cho anh và nhận được câu trả lời "Em ngủ đi hôm nay anh ngủ ở cơ quan". Nước mắt em rơi tự lúc nào chẳng biết. Không một lời yêu thương, không một lời chúc mừng, em tủi thân quá, muốn anh về để em có cảm giác ấm áp hơn trong những ngày này và gạt bỏ nỗi giận hờn gọi điện cho anh lần nữa, nhưng...Anh tắt máy. Mỗi lần anh ngủ ở cơ quan là em lại một đêm thức trắng và lần này cũng không ngoại lệ.
Ngày 08/03
09h00: anh về tới nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi anh lý do hôm qua tại sao anh không về nhà: "Anh đánh điện tử ở cơ quan cùng các anh, không về vì sợ mọi người nói là sợ vợ". Vừa buồn cười vừa giận chồng lắm. Nhưng chưa hết giận đâu vì hôm nay là 8/3 mà, anh không một lời chúc mừng cũng chẳng có hoa tặng vợ. Vợ buồn lắm anh biết không?
Cô vợ ngố