Trà Giang
(Tôi làm thơ)
Nhạt tình ta với thời gian màu bạc
Nhạt lòng tin từ những nỗi vu vơ
Nhạt yêu thương theo cơn mưa héo hắt
Nhạt tháng ngày phôi pha cùng gió.
Anh chẳng còn là anh của ngày xưa
Đôi tay ấm lạnh dần theo tháng năm
Em ngây ngô cứ đợi chờ mong nhớ
Để bây giờ hoang hoải nhặt niềm đau.

Anh trách em nhạt nhòa giống làn mưa
Chẳng ấm áp như nắng kia nồng nàn
Anh trách bụi thời gian nhạt ký ức
Để tình anh phai theo màu lá bay.
Em ngủ vùi trong yêu thương đã nhạt
Phập phù với mong ước níu chân anh
Em cứ ngỡ nếu như em là nắng
Anh sẽ về dịu dàng giống ngày xưa.
Em vẫn chờ thật lâu, thật lâu...
Anh khô khốc bảo rằng nắng em nhạt
Con đường quen nhưng bước chân ai lạc nhịp
Em khẽ cười, vậy là tại thời gian?