- Học 4 năm tại ĐH Hàng hải rồi ra trường lại làm người mẫu, theo anh thì sự thay đổi đó có đáng không?
- Thời trang luôn hấp dẫn tôi. Khi còn ở Lạng Sơn, tôi không có cơ hội tiếp xúc với nó. Gần bước vào năm cuối đại học, tôi tham gia cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á, không ngờ lại đoạt giải. Có danh hiệu, tự nhiên tôi muốn rẽ ngang. Làm người mẫu, được mặc những bộ trang phục đẹp, được tiếp xúc với nhiều tầng lớp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi cũng thích và lại có nhiều cơ hội để tiến thân. Nhưng thực sự, tôi có rất ít thời gian nên chưa có lúc nào ngồi để suy ngẫm lại quyết định của mình.
- Thu nhập của một người mẫu số một như anh thế nào?
- Rất thất thường, chương trình cao nhất tôi được 500.000 đồng/show. Đều đặn được khoảng 10 show/tháng. Thu nhập lớn hơn từ chụp hình và quay quảng cáo. Các show này không phải tháng nào cũng có.
- Con số nào đánh dấu những khó khăn của anh đã được khắc phục?
- Nếu trước đây chỉ có một nguồn thu duy nhất từ nghề người mẫu thì bây giờ tôi có đến 5 nguồn thu: người mẫu, quay video clip, quảng cáo, đóng phim, lương văn phòng. Nếu trước đây, tôi nhận 100.000-200.000 đồng/show diễn thì bây giờ biểu diễn cho các sản phẩm lớn nhận được thù lao khoảng 4 triệu đồng. Thu nhập quảng cáo lớn nhất của tôi là hợp đồng với hãng S-fone độc quyền trong 2 năm được trả 6.000 USD. Tôi vẫn phải thuê nhà nhưng đã đổi sang căn phòng khác với giá 700.000 đồng/tháng rộng rãi, thoáng mát hơn. Tôi không còn phải đi xe ôm nữa mà đã mua được một chiếc xe máy.
Người mẫu Bình Minh.
- Tại sao anh quyết định vào Nam lập nghiệp?
- Sài Gòn có thể ví như... Hollywood vậy, làm nghệ thuật ở VN phải nghĩ đến việc dấn thân vào Nam để tìm danh vọng. Khi mới lập nghiệp, tôi cũng gặp vô vàn khó khăn như bao người từng lao vào con đường này để tiến thân. Nhưng nhìn chung, tôi gặp thuận lợi nhiều hơn khó khăn. Tôi bôn ba quen rồi, từ Lạng Sơn đến Hải Phòng, từ Hải Phòng ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội vào Sài Gòn nên tính thích nghi có thể sẽ nhanh hơn người khác.
- Cuộc sống của anh ở Sài Gòn có đúng như trong suy nghĩ của anh?
- Thậm chí còn hơn cả suy nghĩ của tôi. Tuy khắc nghiệt nhưng rõ ràng cuộc sống và công việc ở đây nhiều tiềm năng hơn cả. Không nơi nào tôi có thể làm được nhiều việc cùng một lúc như ở Sài Gòn. Tôi biết là làm nhiều thì mệt nhưng phải chấp nhận. Trước đây, tôi luôn thấy cuộc sống bấp bênh, không phải ngày nào cũng có show thời trang để diễn và không phải lúc nào cũng có phim để đóng. Trông chờ vào nguồn thu không ổn định sẽ không đủ sống. Thời gian nhàn rỗi, tôi phải làm việc khác để trang trải thêm.
Bây giờ tôi sống ổn định hơn với một khoản lương ở Công ty Ánh Việt của chị Trương Ngọc Ánh. Đó là nguồn thu chính, đảm bảo cuộc sống cho tôi. Vẫn biết làm nhiều việc một lúc thì phải xoay sở chật vật nhưng may mắn vì sếp cũng là người trong nghề thông cảm và thoải mái với tôi. Lúc nào cần đi diễn hay quay phim, tôi xin nghỉ trước 1 tháng sẽ được sắp xếp.
- Có ý kiến cho rằng việc làm một công việc khác của các người mẫu chỉ là nằm trong kế hoạch lòe thiên hạ rằng ngoài hình thức thì tôi cũng biết làm việc đầu óc. Anh nghĩ sao?
- Lòe loẹt gì, đàn ông hay đàn bà cũng thế, chỉ cần có nhan sắc thôi cũng mau nhàm lắm. Tôi đã phải tham dự nhiều lớp học diễn xuất và dự định theo học điện ảnh vì muốn đặt chân hẳn vào lĩnh vực này. Hiện tại, tôi lại muốn tham gia vào ngành quảng cáo vì thấy đây quả là mảnh đất màu mỡ, đầy tiềm năng dù đã có nhiều người khai thác. Công việc phụ trách event và casting phù hợp với khả năng của tôi. Tất nhiên, để đánh giá hiệu quả công việc của tôi, chẳng ai nhìn vào hình thức cả.
- Nếu cho anh lựa chọn thì anh sẽ là người đàn ông ngoại hình hấp dẫn hay một trí thức thông minh hoặc một gã thuần tuý giàu có?
- Cả ba, chắc chắn là vậy.
- Ngoài vóc dáng đẹp, anh thấy mình còn có thế mạnh gì khác?
- Tôi tự đánh giá mình có khuôn mặt khá gợi cảm. Nhưng tôi cũng có một số nhược điểm như chân không thẳng, mắt hơi nhỏ so với mặt.
- Khi nhìn lại những bức ảnh gợi cảm của mình, anh có suy nghĩ gì?
- Tôi không bao giờ ngượng ngùng vì đó là công việc.
- Anh quyết định được bao nhiêu phần trăm sự xuất hiện của mình?
- Lúc nào tôi cũng muốn được xuất hiện. Còn quyết định xuất hiện thế nào và ở đâu thì tuỳ thuộc ở nhiều người khác, ngoài tầm kiểm soát của tôi.
- Anh nghĩ sao về những tấm hình gợi cảm của một số người mẫu nam được tung lên mạng?
- Đó không phải là cách tiếp thị hay. Nổi tiếng phải sang trọng và đàng hoàng một chút, chứ tai tiếng thì tệ quá. Tôi có những cách khác hay hơn nhiều để đảm bảo giá trị của mình. Đâu cần phải cởi bỏ hết quần áo mới gọi là sexy.
- Anh đã gặp những khó khăn gì với những mối quan hệ phức tạp phía sau sàn diễn?
- Mọi thứ hiển nhiên là khác hẳn với hình dung của tôi. Chẳng hạn, tôi biết rõ nghề người mẫu nhiều cám dỗ, cạm bẫy. Nhưng dường như tôi chưa chưa gặp cạm bẫy nào đáng kể. Mặt khác, tôi nghĩ nghề này cũng sẽ bạc bẽo, nhưng dường như sự bạc bẽo chưa đến với mình. Có thể, tôi đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
- Những lời mời khiếm nhã đến với anh như thế nào?
- Rất nhiều, mà lời mời nào cũng vô cùng cám dỗ: kim cương, ô tô, nhà nhiều tầng và cả áo lông thú nữa... Nếu mà mình đang đói thật thì cũng khó từ chối được. Nhưng nếu nó xảy ra thì đúng là một sự đánh đổi quá uổng. Mình không được sống là mình, luôn chịu sự quản thúc và rẻ mạt trong mắt mọi người.
- Nhưng có tin đồn cho rằng sự nổi tiếng của anh hiện nay là kết quả của sự đánh đổi ngay từ khi anh chọn nghề người mẫu. Anh nghĩ sao?
- Tôi không nhớ rõ mình đã nghe bao nhiêu lời bàn tán về chuyện này. Nó không quá nặng nề với tôi. Khi bước vào nghề, người ta đã dạy cho tôi phải chuẩn bị tư tưởng đón nhận mọi dư luận. Tôi không có thời gian và cũng không muốn giải thích mình là đàn ông thực thụ, mà tôi sẽ chứng minh bằng cuộc sống và công việc của mình thôi.
- Cái gì cũng có giá của nó. Có được những thứ mình đang sở hữu, anh đã phải đánh đổi những gì?
- Có những lựa chọn tôi phải đánh đổi bằng nhiều thứ quý giá. Bắt đầu cuộc sống mới ở đất khách, không người thân, lúc nào cũng thui thủi một mình, buồn mà không dám than thở. Khi bố bị bệnh, tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh để chăm sóc, làm tròn bổn phận của một người con. Ông là một trong những mất mát và ân hận lớn nhất của tôi.
- Anh nghĩ sao khi nhiều người nhận xét, phong cách trình diễn của anh ngày càng nữ tính?
- Giữ mãi phong cách lạnh lùng e sẽ bị nhàm chán nên tôi thay đổi lối diễn của mình. Tất nhiên, vẻ nam tính cũng không giảm đến mức thậm tệ, đúng không?
- Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ hấp dẫn cả nam giới?
- Tôi cũng nhận thấy điều này. Nhưng là một người mẫu, bạn sẽ thấy bình thường. Tôi chơi với nhiều bạn là người đồng tính, tôi nghĩ họ cần được thông cảm và chia sẻ, đừng phản ứng quá ghê gớm.
- Trong chuyện tình cảm, anh là người thế nào?
- Tôi đa cảm chứ không đa tình, phong phú chứ không phong lưu.
- Nhưng trong giới người mẫu anh được mệnh danh là người đa tình, ăn nói rất hút hồn người khác, anh giải thích ra sao về nhận xét này?
- Con trai Bắc kỳ mà, phần nói người ta nói vậy là khen Bình Minh cũng có cái duyên riêng của đàn ông Bắc vậy thôi.
- Ý nghĩa của phụ nữ đối với cuộc sống của anh?
- Cuộc sống và phụ nữ trong tôi chiếm tỉ lệ 50-50. Chuyện riêng tư xin phép không tiết lộ. Còn phụ nữ đối với tôi lúc nào cũng đáng yêu và đáng trân trọng.