Thienthanlodang
Lâu rồi, tối qua con gái ôm gối qua phòng mẹ thủ thỉ: "Mẹ, cho con ngủ với mẹ nhé! Mẹ, con đỗ Đại học mẹ có mừng không?" "Mừng lắm! Nhà người ta mừng một thì mẹ mừng mười".
Bằng tuổi con bây giờ mẹ đã rục rịch lấy chồng, bỏ hết những ước mơ ở lại, theo chồng với guồng quay cơm áo gạo tiền của cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Rồi những ước mơ chìm dần chìm dần trong những lời ru buồn… theo năm tháng.
Con vào đại học, con viết tiếp những ước mơ cho mẹ, cho cậu em trai bé bỏng của con, đứa em phải nhờ mẹ và chị viết giùm những ước mơ. Mẹ mơ sau này khi mẹ già, em con biết tự làm việc nhà, biết nấu ăn khi đói, biết đi mua đồ khi cần, có một công việc lao động tay chân để kiếm được chút tiền phụ giúp cho người chị mà đáng lẽ nếu không có cậu em làm “cái đuôi” cô chị đã rảnh rang hơn mà thực hiện nhiều mơ ước của mình.
Ảnh minh họa: Prevnet. |
Con mơ sẽ vào đai học, con sẽ học tốt để tìm kiếm học bổng đi du học, con sẽ đưa em đi vì trong suy nghĩ của con những nước phát triển trên thế giới họ có chế độ phúc lợi rất tốt dành cho người Khuyết tật như cậu em trai của mình.
Ngày còn học cấp II, con có năng khiếu vẽ nên mơ sẽ vào trường mỹ thuật để thỏa niềm đam mê vẽ vời. Rồi trong quá trình chăm cậu em trai “đặc biệt” con quay sang học ngoại ngữ với ước mơ “phát sinh” đem em đi đến nơi được hỗ trợ tốt nhất.
Con vất vả hơn nhiều với các bạn cùng trang lứa vì có em như vậy. Nhưng con luôn lạc quan kể cả trong lúc mẹ bi quan nhất. “Mẹ con mình phải cám ơn Dịu Dàng, vì nó mẹ con mình mới được về Hà Nội, vì nó con mới được tiếp xúc với môi trường học tập tốt, để có được kết quả như bây giờ...”
Ngày con có điểm thi đại học, con gào lên ôm cậu em trai thật chặt. Mẹ rơm rớm nước mắt gọi điện thông báo cho người thân bằng giọng nghèn nghẹn: “Cháu đỗ cả hai trường rồi”.
Cố gắng lên con gái! Con là niềm vui, niềm hy vọng, niềm tự hào của mẹ và là chỗ dựa vững chắc của em con khi mẹ tuổi già không còn ở bên cạnh chị em con được nữa.