Cuộc sống của em không bình yên, không suôn sẻ, đầy giông bão, em luôn sống trong những buồn tủi, cô đơn. Rồi mình gặp nhau, cuộc đời em thay đổi, em tìm thấy cho mình một bờ vai vững chắc để em có thể tin tưởng và sẻ chia, em tìm thấy sự bình yên, em tìm thấy chính em rồi đấy anh có biết không ? Ngày tháng trôi qua tình yêu em dành cho anh càng ngày càng sâu đậm, nhưng em cũng cố gắng để hiểu rằng cuộc đời anh không dành cho em, có những giây phút em phải tự dối lòng rằng em đang vui, rằng em vẫn yên ổn, nhưng khi đó lòng em đang dậy sóng.
Em bất ổn vì cảm giác em bị lạc mất anh, cảm giác anh là của người khác, cảm giác buồn tủi cho chính bản thân em, và có cả cảm giác ghen với sự có mặt của một người khác mà không phải là em bên anh. Vậy đấy anh ạ, em là thế đó, có thể em ích kỉ, có thể anh bảo em là đồ tư hữu, có lẽ tất cả những điều ấy em xin nhận, duy chỉ có điểu em muốn nói với anh của em rằng em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh còn hơn chính bản thân em nữa kia, nếu có thể làm được bất cứ điều gì cho người em yêu thì em cũng sẵn lòng. Mấy ngày trôi qua em xa anh, sao thấy dài đến thế, em mong chờ từng giây phút anh về, để em được nũng nịu mà nói với anh rằng em nhớ anh quá mất thôi ! Nhưng mà, lại chứ nhưng, sao ghét đến thế, em không có được cơ hội đó vì rằng anh phải trở về với gia đình của anh, em không trách anh vì anh làm đúng, em cũng không có quyền đòi hỏi được vì em chẳng có được những may mắn ấy, em chỉ biết im lặng để rồi mình không gặp nhau. Cũng chẳng biết liệu rồi em có còn được bên anh nữa như thế hay những bận rộn trong công việc, những lo toan của cuộc sống sẽ cuốn theo anh của em đi về phía không em ?
Anh ơi, cho dù cuôc sống có bộn bề những vất vả, những âu lo, nhưng mà đừng bao giờ xa em anh nhé, vì rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em chỉ biết nhắn anh có vậy thôi ! Herberette
Herberettevent