Nhiều vụ xả súng và vụ nổ xảy ra ở Paris tối qua làm hơn 150 người chết và hàng chục người bị thương. Cảnh sát cho biết có 118 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở phòng hòa nhạc Bataclan và ít nhất 40 người chết trong những vụ tấn công riêng rẽ còn lại.
"Đó là một bể máu", Julien Pearce, người có mặt trong phòng hòa nhạc khi các tay súng tấn công, kể lại."Mọi người hét lên thất thanh", Pearce nói thêm.
Jérome Bouce nói rằng, khi buổi biển diễn bắt đầu, anh "nghe thấy âm thanh như tiếng pháo, nhưng nghĩ đó là một phần trong buổi biểu diễn". "Hình như nhiều người cũng nghĩ như vậy, sau đó, chúng bắt đầu xả súng".
"Chúng tôi nghe rất nhiều tiếng ồn từ đằng sau. Tôi thấy ba kẻ đi vào trong và xả súng, tôi nghe thấy chúng hét lên 'đây là vì Syria, vì Iraq' hoặc một điều gì đó tương tự như thế. Chúng cũng hét lên 'cấm di chuyển', và bắn bất cứ ai động đậy. Chúng còn bắn bất cứ ai có điện thoại đổ chuông", nhân chứng có tên là Paul kể.
"Chúng đi lên ban công và bắn vào các con tin, chúng tôi chạy thục mạng. Tôi nhìn thấy nhiều người chết, một người đàn ông bên cạnh tôi bị trúng đạn và ngã xuống đất, máu ở khắp nơi", anh nói thêm.
Một thanh niên có tên là Hervé cũng có mặt trong phòng hòa nhạc Bataclan kể lại giây phút kinh hoàng: "Ba người đàn ông cầm súng Kalashnikovs và mặc áo chống đạn xông vào giữa buổi biểu diễn. Có khoảng 1.000 người ở đó. Tôi nhìn thấy một cô gái bị trúng đạn ngay đằng trước tôi". Hervé cho biết anh trốn ra ngoài qua lối thoát khẩn cấp. Anh mô tả các tay súng không đeo mặt nạ và trong độ tuổi 20 hoặc 30.
"Họ bắn bất cứ ai cố gắng chạy trốn, sau đó họ cũng bắn những người nằm trên mặt đất, đây là một vụ tàn sát", một nhân chứng khác nói.
"Trông giống như chiến trường, máu ở khắp mọi nơi, thi thể nằm khắp nơi. Tôi thấy như đang sống giây phút cuối đời, tôi nghĩ đây là kết thúc. Tôi rất sợ hãi", Marc Coupris, 57 tuổi nói.
Các nhân chứng tại các địa điểm khủng bố khác cũng chưa hết kinh hoàng. Nhiếp ảnh gia thể thao Xavier Barret có mặt tại sân vận động Stade de France cho biết vào phút thứ 20 của trận đấu, ông nghe thấy tiếng nổ lớn. "Tôi đã nói rằng, thật không thể tin được, tôi chưa bao giờ nghe nói loại tiếng ồn này trong sân vận động". Ba phút sau, lại có một tiếng nổ khác.
Vụ việc tương tự cũng xảy ra trên đường phố, trong đó có vụ xả súng tại Le Petit Cambodge, nhà hàng phục vụ ẩm thực châu Á như Campuchia, Lào, Việt Nam, khiến khoảng 14 người chết, theo CNN.
Charlotte Brehaut và một người bạn đang dùng bữa tại nhà hàng thì vụ xả súng bắt đầu từ ngoài đường. "Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ rất lớn và mảnh kính cửa sổ vỡ ra. Chúng tôi và các khách khác cúi ngay xuống", cô nói.
Brehaut nắm lấy cánh tay của một người phụ nữ trên sàn nhà. Người phụ nữ đó không trả lời, cô ấy bị bắn vào ngực và máu chảy lênh láng.
"Chúng tôi nghe thấy tiếng súng trong khoảng 30 giây. Tưởng như vô tận. Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng đó là pháo hoa", Pierre Montfort, sống gần nhà hàng, kể lại.
Một nhân chứng khác mô tả lại cảnh tượng: "Trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy tia lửa từ súng của những kẻ tấn công. Chúng tôi vô cùng sợ hãi".
Florence cho biết cô đến nhà hàng khoảng một phút sau vụ việc. "Cảnh tượng thật kỳ lạ, tất cả mọi người ngồi trên mặt đất. Không ai di chuyển bên trong nhà hàng Petit Cambodge và tất cả mọi người đều ngồi dưới đất ở quán bar Carillon", cô nói.
"Không khí khá lặng lẽ, nhiều người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một thanh niên bế một cô bé trên tay, cô bé dường như đã chết", cô nói thêm.
Suzan Yucel, nhà báo Hà Lan đến thăm Paris, và Agathe Moreaux, sinh viên ở Paris, đã định vào nhà hàng Le Petit Cambodge để ăn tối. Lúc vụ xả súng diễn ra, họ đang đứng chờ nhân viên xếp bàn cho họ ở quán bar gần đó.
"Chúng tôi đang uống bia ở bên ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng động như tiếng pháo hoa hoặc tiếng súng, vì vậy tất cả chúng tôi chạy sang phía bên kia đường. Sau đó, vụ nổ súng dừng lại một lúc rồi lại bắt đầu tiếp", cô nói. "Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều chạy và ném đồ uống đi. Chỉ biết chạy mà thôi".
"Nếu ngồi bàn mà nhân viên quán bar xếp chỗ cho, thì tôi có thể là một trong những người bị bắn rồi".
Nhưng Moreaux nói rằng, kể từ vụ thảm sát ở tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo, Paris đã khác rất nhiều so với điều cô từng biết. "Lúc đầu chúng tôi không biết đó là pháo hoa hay xả súng", cô nói. "Nhưng sau đó chúng tôi hiểu ngay".
"Có lẽ đó là minh họa hoàn hảo cho không khí ở đây. Điều đầu tiên một người nghĩ đến là đó là một vụ xả súng, không phải pháo hoa".
VnExpress