Hà Thy Linh
(Cuốn sách của tôi)
Lần đầu tiên khi nghe tên cuốn tiểu thuyết này, tôi đã biết "mình sẽ thích nó". Đơn giản vì trong lòng tôi dâng lên thứ cảm giác xao xuyến đến lạ. Có phải chăng vì tôi đã yêu Paris từ rất lâu rồi như một tình yêu thầm kín, cứ mãi cháy trong lòng, lúc dìu dịu, nhè nhẹ, lúc lại rạo rực đến ngỡ ngàng. Đơn giản vì Paris luôn sống trong tâm hồn tôi - một cô gái Việt Nam bé nhỏ nhưng lại yêu Pháp rộng lớn xa xôi. Có gì đâu, đơn giản chỉ vì yêu!
Tôi yêu Paris, yêu Pháp, thứ tình yêu gần như đã ngấm vào máu, như tình yêu tôi dành cho Tổ quốc mình. Thứ tình yêu nhẹ nhàng, không khó cất lên nhưng lại khó để diễn tả thành lời, như một cơn gió nhẹ thoáng qua tâm hồn nặng trĩu. Lòng tôi bay bổng với những ý nghĩ miên man, tôi yêu Paris như yêu Hà Nội. Và Pháp - đất nước hình lục lăng xa tít bên nửa kia bán cầu, nơi tôi chưa từng đặt chân tới nhưng lại gần gũi, thân thương đứng cạnh hai tiếng Việt Nam yêu dấu mà tôi luôn kính trọng. Một ngày nào đó, tôi sẽ đến đó - nơi tôi luôn ao ước được ngắm nhìn.
Tôi yêu Paris, yêu Pháp vì thứ ngôn ngữ mà người ta bảo sinh ra để dành cho tình yêu. Tiếng Pháp thật ngọt ngào và lãng mạn. Tôi biết đến tiếng Pháp từ lúc học cấp hai. Với người khác, có thể nó khó so với tiếng Anh bởi những quy tắc chia động từ, cách phát âm nhưng lại gần gũi với tiếng Việt. Còn với tôi, tiếng Pháp gần như gắn với cuộc sống của mình, một đứa con gái yêu ngoại ngữ như tôi, không thể nào bỏ qua được thứ ngôn ngữ dịu dàng và ngọt ngào dành cho hai chữ "yêu thương".
Một ngày nào đó tôi sẽ đến đây để rồi say mê học tập nơi phương trời xa ấy, nơi vấn vương một nỗi nhớ khó thành lời. Đơn giản vì tôi yêu. Tôi ước mơ được du lịch Pháp, được học làm bánh, mở một nhà hàng mang phong cách Pháp. Tình yêu dành cho Pháp cứ dần lớn trong tôi mỗi ngày, thêm một chút yêu, một chút nhớ. Paris và Pháp như một người tình bé nhỏ và thầm kín trong tôi.
Vậy nên khi nghe tên cuốn sách, tôi đã thích ngay rồi. Trong lòng tôi cứ nghĩ tác giả cũng như tôi, cũng mang một tình yêu sâu sắc lắm để vì thế mà mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ đến Paris nhưng không... Khi đọc truyện tôi mới biết không phải vậy. Truyện cuốn hút tôi ngay từ những chương đầu tiên. Với phong cách nhẹ nhàng, cách tiếp cận nhân vật đơn giản, giọng điệu trong sáng của Dương Thụy, tiểu thuyết khiến tôi sống trong nó và tưởng tượng mình là nhân vật chính vậy.
Lạ ở chỗ, mở đầu câu chuyện không phải là ở Paris, kết thúc truyện cũng vậy. Bắt đầu ở Hongkong và kết thúc truyện cũng ở đó. Nhưng nếu đã đọc hết cuốn sách thì người đọc sẽ luôn nhớ về Paris mỗi khi nhắm mắt và đắm chìm trong nỗi nhớ. Cuốn sách cho tôi một cái nhìn khác hơn về Paris. Paris không phải là thiên thường và cuộc sống cũng vậy. Nhiều chông gai, cũng lắm thử thách, Paris với vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong khác lắm!
Tôi chưa từng được đến Paris nên làm sao biết được sự thật thế nào nhưng qua cách miêu tả rất thật của tác giả, tôi phần nào mường tượng ra Paris. Paris của nước mắt, của những ganh đua, của sự thờ ơ và cái giá lạnh. Có thể bạn sẽ nghĩ: Vậy thì những ấn tượng tốt đẹp về Paris mất hết rồi còn đâu? Nhưng không, tình yêu dành cho Paris của Quỳnh Mai trong truyện đơn giản lắm và không lạ chút nào. Tôi cũng vậy bởi càng đi theo chiều sâu của truyện, tôi càng thấy nóng ruột khi nghĩ đến Pháp. Tôi muốn đến đó, tôi yêu nơi đó.
Nhắm mắt thấy Paris không đơn giản chỉ là một chuyện tình, một cuốn sách viết về sự ganh đua nơi công sở. Nó còn mang lại cho người đọc khá nhiều suy ngẫm. Tôi rất thích tình yêu mà Daniel Ng dành cho Quỳnh Mai. Tôi ao ước có được một tình yêu như thế. Đơn giản là một tình yêu âm thầm, lặng lẽ nhưng lại tha thiết, cháy bỏng. Và cuối cùng họ vẫn tìm đến nhau, đơn giản vì họ thuộc về nhau. Thứ tình yêu thoáng qua, ngộ nhận giữa Mai và Louis khiến người ta phải nghĩ, với những cô gái trẻ thì đó là một bài học về tình yêu. Đừng nên dễ dàng buông trôi cảm xúc của mình.
Có rất nhiều khía cạnh, muôn màu, phong phú nhưng tôi chỉ nói về khía cạnh tình yêu và quan niệm về cuộc sống trong tác phẩm này. Bởi muốn nói hết thì sẽ rất lâu, rất lâu. Truyện có quá nhiều điều khiến người đọc phải quan tâm. Giờ đây, mỗi lần nghĩ đến Pháp là tôi lại nhớ đến tiểu thuyết của Dương Thụy.
Phải! Nhắm mắt thấy Paris, là khi mắt nhắm nhưng trái tim không hề khép. Trái tim luôn mở rộng để đón nhận những yêu thương. Tôi chấp nhận bước trên con đường phía trước dù chông gai, dù vất vả, dù có lắm nhọc nhằn nhưng tôi tin một ngày nào đó, tôi sẽ đến được với tình yêu lớn của đời tôi. Đó là Pháp - là Paris mà tôi luôn thấy ngay cả khi nhắm mắt!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nếu ngày mai phải đến; Một nửa của riêng mình.