Nhạc sĩ Bảo Phúc. |
Ông nội của nhạc sĩ Bảo Phúc là em thứ ba của vua Thành Thái, tước vị Tuyên Hóa vương. Cha ông, nhạc sĩ Vĩnh Phan, tước hiệu Đinh hầu, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc, sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ cổ truyền. Mẹ ông, nghệ sĩ Bích Liễu, một giọng ca chầu văn nổi tiếng trong dòng nhạc cung đình Huế. Cha truyền con nối, anh em ông, nhạc sĩ Bảo Chấn, Bảo Kình đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc.
Nhạc sĩ Bảo Phúc kể lại: “Ngay từ khi còn rất nhỏ, đêm đêm tôi thường được các cụ cho trải chiếu hầu trà. Ba tôi có lúc đàn tranh, có lúc đàn tì bà, mẹ tôi hát chầu văn ca Huế... Những lúc ấy, tôi ngồi nghe say mê đến ngẩn người, từng điệu ca thấm vào tôi từ lúc ấy”. Lên 6 tuổi, Bảo Phúc bắt đầu đến các trường nhạc rồi với hai bằng tốt nghiệp trung cấp âm nhạc, ông trở thành cán bộ nghiên cứu sưu tầm âm nhạc dân tộc trước khi tách ra hoạt động độc lập như ngày nay. Theo truyền thống gia đình, Bảo Phúc học nhạc dân tộc nhưng ông tỏ rõ năng khiếu âm nhạc khi thể hiện được nhiều nhạc cụ từ đàn tranh, bầu, kìm, đá đến piano, guitar... Ông cho biết: “Nhờ theo học nhiều môn với hy vọng được miễn quân dịch lâu (trước 1975, ở Sài Gòn ai học nhạc dân tộc được miễn quân dịch 8 năm, còn những người học nhạc Tây chỉ được miễn quân dịch 4 năm), nên sau này tôi mới có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ”.
Ít ai biết ông còn có biệt tài hội họa. Ông nói “Khả năng hội họa là sợi dây gắn kết tình cảm của tôi với nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn”. Bởi ngoài âm nhạc, cả hai đều có chung niềm đam mê hội họa. Chính vì vậy, ông đã tự cam kết “sẽ hòa âm trọn bộ 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thủ pháp thủy mạc là nền tảng cho phối khí những ca khúc nhạc Trịnh”.
Thời thanh niên, để phụ giúp gia đình và để có tiền đi học, công việc làm thêm mà nhạc sĩ Bảo Phúc chọn là bán báo dạo . Thức giấc từ 4 giờ sáng, ông vội đạp xe đến báo Sài Gòn Giải Phóng lấy báo đi bán. Khổ nỗi chiếc xe đạp cà tàng cứ hư hỏng mãi khiến ngày nào báo của ông cũng ế. Một lần liều mình bám vào thành xe lam, ông may mắn bán được báo nhờ lên địa bàn sớm. Nhờ dáng vẻ thư sinh hiền lành, ông được nhiều người mua báo giúp đỡ. Ông còn mon men đến khu người Hoa sinh sống, học lỏm tiếng Hoa để bán báo tiếng Hoa cho họ. Thời gian còn lại, ông cùng các anh mình phụ mẹ bán chè, bánh bột lọc...
Khó khăn tiếp nối khó khăn nên có lúc ông chán nản, muốn nghỉ học. Xin vào làm công nhân tại một xí nghiệp nhưng lại bị từ chối. Không còn con đường nào khác, ông tiếp tục theo học nhạc. Ông khẳng định: “Âm nhạc vốn là nghiệp dĩ mà tôi nặng nợ”. Để giải quyết những khó khăn của mình, ông bắt đầu tham gia những buổi chơi nhạc cho các cuộc liên hoan, đám cưới, hội nghị... Thù lao buổi diễn được quy thành lương khô, kem đánh răng, mì chính... “Tôi biết ơn những năm tháng khó khăn đó vì nó đã giúp tôi hiểu sâu sắc về đời người. Tôi nghĩ, một nhạc sĩ vào đời trên nhung lụa sẽ khó tiến xa”, ông tâm sự.
Trong chương trình Con đường âm nhạc sắp tới, không thể khắc họa một chân dung Bảo Phúc như ông mong muốn, bởi chương trình bị bó hẹp về thời gian. Chính vì vậy ngoài mảng nhạc phim được khắc họa rõ nét thì những mảng khác như nhạc hòa tấu, hòa âm phối khí, phần biểu diễn của ông chỉ là những điểm xuyết của chương trình. Ngay thành phần ca sĩ tham gia, ông cũng chưa hài lòng, bởi những người mà ông mong muốn thể hiện những ca khúc của mình đều đang bận lưu diễn. Chính vì vậy, vào tháng 5/2006, một liveshow riêng của ông sẽ diễn ra. Chương trình này do 4 đạo diễn thực hiện: Tống Thành Vinh, Trần Mỹ Hà, Quang Đại và Nguyễn Quang Dũng.
(Theo Người Lao Động)