- Đâu là quãng thời gian khó khăn nhất trong hành trình làm mẹ của chị?
- Đó là giai đoạn đầu tiên khi làm mẹ. Khi ấy, nội tiết tố của tôi thay đổi, cảm xúc và cơ thể của tôi cũng thế, nhạy cảm với tất cả những thứ xung quanh. Chỉ cần một câu nói nhỏ cũng khiến tôi chạnh lòng. Người ta vô tình nói thế nhưng tôi cảm thấy khủng khiếp lắm.
Lúc đó, tôi có dấu hiệu trầm cảm nhẹ vì trải qua hành trình "thập tử nhất sinh" khi vượt cạn. Tôi đẻ thường và bị băng huyết, đau như chết đi sống lại. Sau khi vượt qua nguy hiểm, tinh thần tôi trở nên nhạy cảm, chỉ cần phải tách ra khỏi con, tôi đã thấy sợ hãi như thể bị mất con.
Thời điểm ấy là giai đoạn cực nhất vì tôi không chịu tin ai, không chịu chia sẻ. Sau này, tôi hiểu rằng mình nghĩ gì, muốn gì, không thích gì thì phải tự tin nói ra thì mới thoát khỏi trạng thái trầm cảm chứ đừng cố tỏ ra mình ổn và cam chịu để rồi mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi mong các bà mẹ khác cũng làm thế sau sinh.
- Ông xã - diễn viên Trường Giang - chia sẻ với chị như thế nào thời điểm ấy?
- Ông xã tôi rất tâm lý. Trước đó, anh từng tham gia chương trình "Khi người đàn ông mang bầu" nên hiểu rõ chuyện sinh nở còn hơn cả vợ. Vì thế, anh lo lắng và chăm chút cho tôi rất kỹ. Nhiều người cứ bảo tôi khen chồng nhiều quá nhưng sự thực là vậy. Ông xã chính là người đầu tiên cho tôi kiến thức về mẹ và bé, sau đó tôi mới được các bác sĩ bồi đắp thêm. May mắn có chồng tâm lý, luôn luôn ở bên thủ thỉ nên tôi mới vượt qua. Khi mọi chuyện đã ổn và sau này nghĩ lại, tôi mới tự hỏi sao lúc đó mình khùng dữ vậy (cười).
- Chị và ông xã chia sẻ việc chăm con như thế nào?
- Tôi và anh Giang rất hợp trong chuyện chăm sóc và dạy dỗ con nên thường cùng nhau thống nhất. Khi nào tôi đi làm, anh ấy sẽ ở nhà chơi với con và ngược lại. Vợ chồng tôi xác định phải cho bé cảm nhận được tình yêu thương rõ ràng nhất từ bố mẹ.
Lúc bé tôi ít được nghe bố mẹ nói những lời ngọt ngào hay cưng nựng. Lớn lên rồi tôi mới hiểu bố mẹ yêu thương mình nhiều như thế nào và tất cả chỉ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nên mới vậy. Trải qua điều ấy, tôi càng quyết tâm phải để con từ nhỏ đã hiểu hiểu ba mẹ yêu thương mình như thế nào và luôn sống trong hạnh phúc. Đó cũng là lý do tôi nghỉ hoàn toàn một năm đầu sau khi sinh để ở bên con, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của bé.
- Trường Giang nói gì khi bé Destiny trước đây thường bị chê còi và chậm tăng cân?
- Anh ấy không quan tâm những việc đó. Điều anh ấy cần nhất là con phải khỏe, bác sĩ bảo không suy dinh dưỡng là được, không nhất thiết phải béo. Bé lúc đó không bụ bẫm nhưng trộm vía rất khỏe, đi chích ngừa về cũng không sốt, lúc nào cũng vui vẻ. Đó là điều khiến vợ chồng tôi rất hạnh phúc.
- Thế còn chuyện chị hay bị chê quá gầy thì anh ấy nói gì?
- Giờ anh ấy không còn ép tôi ăn để tăng cân nữa vì biết vợ rất khỏe và đó là điều cần thiết cho công việc. Anh ấy còn hay nói đùa với mọi người trong nhà rằng: "Phương mập lên là không có tiền, mập lên là ế show nha".
Gầy là do tôi muốn vậy để lên hình cho đẹp, tốt hơn cho nhân vật. Tôi tập gym và ăn uống điều độ nên thấy khỏe hơn cả thời con gái. Tôi bây giờ còn có thể chạy 21 km.
Ngày tôi đăng ký cự ly 21 km của một giải chạy, chồng cản tôi và bảo "Thôi đừng đi, đi rồi mang nhục về nha". Tôi vẫn nhất quyết đi và cầm cái cúp về chứng minh cho chồng rằng mình làm được. Mọi người phải tập luyện rất nhiều còn tôi vì ngày ngày tập gym nên cứ thế đi thi. Lần đầu tiên tham gia, tôi đã giành cúp vì về nhất nhóm.
- Chị nghĩ gì khi liên tục bị chê gầy?
- Ai mà kêu gầy thì tôi thích lắm. Mục tiêu của tôi là gầy, mặc gì cũng đẹp và thấy tự tin hơn mà. Nếu bây giờ mập hơn, tôi sẽ mất tự tin liền.
- Nhìn lại 2020, điều gì khiến chị hài lòng hoặc nuối tiếc nhất?
- Đó là một năm may mắn và thành công. Tôi đã tham gia hai phim điện ảnh, một phim truyền hình và tất cả sẽ lên sóng vào 2021. Bên cạnh đó, con gái cũng đã lớn nên tôi có thể yên tâm làm việc, phấn đấu cho sự nghiệp. Ngoài làm nghệ thuật, tôi còn kinh doanh nữa. Tôi hướng đến hình ảnh người phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống và mọi thứ giờ đúng với những gì tôi mong muốn. Tôi làm gì cũng cố gắng hết sức có thể rồi nên không có gì phải nuối tiếc cả.