4 năm sau ba mẹ tôi hạnh phúc với hai đứa con trai, anh trai và tôi.
Tôi lại đòi có em, thế là 9 năm sau khi tôi ra đời, mẹ tôi có thai, gia đình tôi chờ đợi một em bé gái, ba mẹ còn đặt tên trước là tên con gái, ba mẹ tôi không siêu âm trước, thế rồi... thằng Út cưng nhà tôi ra đời! Mẹ tôi buồn... 5 phút, chắc có lẽ vì không có con gái tâm sự với mẹ. Nhưng bù lại, mẹ tôi vẫn tiếp tục giữ danh hiệu người phụ nữ đẹp nhất nhà.
Gia đình tôi cứ thế sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc, ba anh em mỗi ngày mỗi lớn. Vẫn có những lúc cãi cọ, đánh nhau chí chóe, nhưng rồi lại ôm nhau cười như... chưa từng đánh. Đây là một trong số những bức ảnh mà tôi sẽ không bao giờ để lạc mất.
Tôi và anh trai sau 20 mùa Noel.
Ba chàng tiên của ba má tôi sau 15 năm (Út đã cao hơn hai anh rồi).
Thời gian cứ thế trôi, giờ tóc ba đã bạc trắng, má không còn khỏe nữa, anh tôi đã lập gia đình và có một con, làm xây dựng ở tận miền Bắc, tôi làm việc tại Sài Gòn, em Út đang học trường chuyên ở TP Đà Nẵng, còn ba má ở quê.
Mỗi người một nơi, trải dài khắp đất nước. Ờ, xa thật đấy, nhưng lòng chúng tôi luôn hướng về nhau. Và quý lắm những dịp lễ Tết, gia đình chúng tôi lại được đoàn tụ.