Thật sự tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và thế nào, chỉ biết rằng tôi đang rất hoang mang, đau khổ. Tôi lập gia đình năm 24 tuổi và sau đó một năm thì sinh con. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Chồng tôi sinh năm 1981, còn tôi sinh năm 1984. Chúng tôi lấy nhau trong sự đồng tình ủng hộ của hai bên gia đình. Khi tôi có bầu và sinh con, thật sự tôi được gia đình chồng rất quan tâm.
Cuộc sống vợ chồng rất tốt, cho đến khi chồng tôi nói là muốn lập công ty riêng, tôi đã phản đối vì muốn chồng vẫn làm ở chỗ cũ. Nhưng chồng tôi nói làm ở chỗ cũ thì không bao giờ giàu được. Và rồi những mẫu thuận tiếp tục phát sinh khi quan điểm nuôi con giữa bố mẹ chồng và chồng ngày một nhiều hơn. Rồi chúng tôi đã mâu thuẫn đến đỉnh điểm là đánh nhau. Anh đánh tôi, chửi tôi và tôi cũng đánh lại anh, xúc phạm anh.
Tôi xin nói rõ một chút là chồng tôi bị bệnh về chân trước khi lấy tôi. Anh đã phải vào viện mổ chân 7 lần, bây giờ, chân anh rất nhiều sẹo và đi lại thì bị cà nhắc. Trong lúc cãi vã, tôi gọi anh là "thằng què", còn anh thì không hiểu vì sao lại gọi tôi là "con điếm". Cứ như thế, mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn. Rồi chồng tôi tự thuê nhà ra ngoài ở và bắt mẹ con tôi sống riêng. Bản thân tôi là một cô gái ở quê ra Hà Nội học rồi đi làm gặp anh, yêu rồi lấy anh. Khi mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và chồng, bố mẹ chồng bênh con trai nên làm tôi rất tức giận. Tôi cũng quay ra cãi nhau với bố mẹ chồng.
Trước khi ra ngoài, tôi cũng xin phép bố mẹ chồng. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, sau khi ra ngoài ở được khoảng một tháng thì chồng tôi bỏ mặc hai mẹ con tôi để đến cơ quan ở. Lúc đó vì rất tức giận với chồng nên tôi tiếp tục cãi nhau qua điện thoại. Đến khi anh ta đưa đơn ly dị về bảo tôi ký, trong lúc mất bình tĩnh, tôi cũng đã ký. Nhưng sau đó, tôi rất hối hận và đã đến cơ quan anh để tìm gặp. Tôi đã quỳ xuống xin anh ta tha thứ và viết giấy xin lỗi bố mẹ anh ta theo yêu cầu của ông bà.
Tôi cũng tìm gặp một chị trước cùng làm với anh để tìm hiểu thêm. Trước khi tôi biết chị này thì chồng tôi cũng thường kể là chị có một gia đình không hạnh phúc. Và từ lúc ấy, tôi đã bắt đầu nghi ngờ chồng mình có quan hệ không bình thường với người đàn bà này. Tôi đã tìm đến để hy vọng hai người đàn bà và hơn nữa đều làm mẹ sẽ khuyên giúp chồng tôi. Nhưng tôi đã rất bàng hoàng khi nhận được câu nói tỉnh queo của chị ta: "Chị nghĩ hai người sống với nhau không hạnh phúc thì nên chia tay". Vậy là tôi đã nói: "Có lẽ em tìm nhầm người".
Rồi chồng tôi hết lần này đến lần khác ra tòa đòi ly hôn với lý do hai vợ chồng không hợp nhau. Tôi khóc hết nước mắt mỗi lần nhận được giấy báo của tòa án. Họ sử chúng tôi không được ly hôn vì tôi còn rất yêu chồng và con tôi quá nhỏ. Anh ta không chấp nhận và tiếp tục kháng cáo lên tòa án nhân dân thành phố và lần này, trước khi tòa xử thì anh ta lại bỏ về.
Sau đó, anh tiếp tục đưa đơn xin ly hôn ra tòa án quận lần thứ hai. Ở đây, tôi vẫn không đồng ý ly hôn nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra. Ly hôn xong, hai mẹ con tự thuê nhà ở riêng. Năm ngoái, khi mọi chuyện đã xuôi xuôi, tôi đồng ý để anh ta đưa con về nhờ ông bà nội trông hộ. Mọi chuyện cứ như thế chắc không có gì để tiếp tục đau khổ. Trong thời gian gần hai năm vừa rồi, mặc dù đã ly hôn nhưng vì còn rất yêu anh ta và thương con nên giữa chúng tôi vẫn có quan hệ vợ chồng. Tôi còn đưa cả tiền cho anh ta để trả nợ vì năm nay kinh tế khó khăn, nhất là công ty xây dựng.
Hôm trước, vô tình vào Facebook, tôi phát hiện ra anh ta lăng nhăng với mấy em, có cả người đồng nghiệp kia. Tim tôi đau nhói, bao nhiêu mơ ước là gia đình sẽ đoàn tụ để con có cha và mẹ đã tan biến hết. Tôi như một con thú bị thương một lần nữa, đau đớn tột cùng. Tôi đã đòi nuôi con và khi đưa con về nuôi thì lại xảy ra một việc là cháu lúc nào cũng so sánh nhà mẹ nghèo, không yêu ông bà ngoại... Tôi thì chỉ là một nhân viên bình thường nhưng chưa bao giờ dạy con yêu ai hay ghét ai. Nhưng quả thật, trong thời gian con ở đó, con tỏ ra không yêu mẹ.
Tôi muốn nuôi con nhưng không muốn con khổ vì nhà tôi đang ở là nhà thuê, điều kiện chăm sóc con không có nhiều thời gian. Hơn nữa, công việc tôi làm theo ca. Giờ tôi muốn nuôi con nhưng ông bà nội bắt tôi phải viết giấy gửi con vì quyền nuôi con tòa xử là thuộc về tôi. Các bạn hãy cho người phụ nữ khốn khổ như tôi một lời khuyên với. Tôi phải làm sao bây giờ.
NTH
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.