- Động lực lớn nhất khiến anh làm phim 'Đất rừng Phương Nam' là gì?
- Ba má tôi là người gốc miền Tây. Tôi làm nhiều phim nhưng chưa có phim nào về miền Tây trong khi luôn mong muốn làm đề tài khác những phim mình từng làm, có tính thương mại cao và có thể tiếp cận khán giả đại chúng. Tôi rất mê tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi và phim truyền hình Đất phương Nam phát sóng năm 1997 của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn nên ấp ủ kế hoạch thực hiện bản điện ảnh từ 7 năm trước.
Tuy nhiên, đề tài này khó ở chỗ kinh phí cao. Tôi biết nhiều anh em trong nghề cũng muốn làm thể loại này, chuyển thể các tác phẩm văn học Việt Nam kinh điển lên phim từ lâu nhưng đến giờ mới là thời điểm hợp lý khi điện ảnh trong nước phát triển, điều kiện sản xuất, thiết bị kỹ xảo và nguồn kinh phí từ các nhà đầu tư tốt hơn một chút.
Sở dĩ tôi chọn Đất rừng Phương Nam vì truyện này từng được chuyển qua ngôn ngữ hình ảnh với phim truyền hình. Khi đó, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn và nhà văn Sơn Nam đã biên tập lại, chắt lọc và thêm thắt cho phù hợp với phim ảnh. Bên cạnh đó, phim còn có sẵn khán giả yêu quý. Vì vậy, tôi nghĩ đây là dự án có nhiều cơ hội tiếp cận khán giả hơn những tác phẩm khác.
- Việc phim có thể bị so sánh với bản truyền hình khiến anh thấy áp lực ra sao?
- Tôi nghĩ có người so sánh là may chứ. Người ta so sánh hay tranh luận đều là dấu hiệu tốt với phim thương mại. Tôi nghĩ đạo diễn cũng giống như huấn luyện viên bóng đá, trận đấu nào cũng có áp lực và việc của mình là phải chịu được áp lực đó. Vì vậy, tôi tự nhủ hãy nghĩ đến mặt tích cực, nhìn vào ưu điểm chứ không coi đó là điều khiến mình sợ hãi.
- Đâu là điểm đậm nét màu sắc Nguyễn Quang Dũng nhất trong dự án này?
- Tôi muốn phim này giới trẻ xem được. Đề tài này vốn dĩ dành cho thiếu nhi nên sẽ khó tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả, trong khi điện ảnh lúc nào cũng đòi hỏi những chi tiết mạnh để cuốn hút người xem đến rạp. Điều khó khăn nhất khi chuyển thể một tác phẩm văn học là phải hiểu đối tượng khán giả của mình là ai và tôi nghĩ Đất rừng phương Nam là phim dành cho gia đình.
Phim này nói về cuộc đấu tranh. Từ lâu, tôi vẫn luôn hỏi bản thân, hỏi ba má mình - những người từng đi kháng chiến - rằng: "Vì sao người ta đấu tranh, vì sao người ta phải bước vào những cuộc chiến như vậy?". Và tôi có câu trả lời: "Người ta yêu nước vì muốn bảo vệ gia đình mình. Người ta đấu tranh vì muốn thế hệ sau, con cái mình được sống yên vui hơn". Tôi nắm sợi dây đó để làm một bộ phim gia đình trong thời kỳ loạn lạc, khi người ta phải đấu tranh để bảo vệ người thân, gia đình mình.
Đất rừng phương Nam có cảnh vật thiên nhiên rất cuốn hút nhưng mạch chính của phim vẫn là sự kết nối, thấu hiểu giữa các thế hệ. Những câu chuyện ba hay kể ngày xưa tạo nhiều cảm hứng cho tôi khi làm kịch bản. Ba hay nói với tôi về chuyện ba hồi nhỏ thế nào, tại sao đi bộ đội hay trải ra cuộc chiến ra sao. Trong mắt tôi, ba là người dù trải qua nhiều gian khó vẫn luôn có góc nhìn tích cực và tôi luôn muốn giữ tinh thần tích cực ấy trong tác phẩm của mình.
- Khi chọn gia đình làm đường dây chính cho bộ phim, anh làm thế nào để mời các nhà đầu tư, đặc biệt là một nghệ sĩ có cái tôi cao như Trấn Thành?
- Tôi đã ấp ủ dự án này khoảng 7 năm trước và Trấn Thành muốn trở thành cổ đông sau khi tôi mời cậu ấy vào vai bác Ba Phi. Tôi từ nhỏ đã tiếp cận nhiều người nổi tiếng như chú Trịnh Công Sơn, bác Văn Cao... đến chơi với ba mỗi ngày. Hồi mới ra trường và trước khi làm phim, tôi cũng làm MV cho nhiều ca sĩ như anh Lam Trường, chị Phương Thanh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà... Vì thế, tôi không quá áp lực khi làm việc với những người nổi tiếng. Tôi nghĩ mình có kỹ năng và hiểu được người thành công, có cá tính sẽ như thế nào.
Thành rất giỏi, tiếp cận thị trường tốt, giúp tôi có cái nhìn gần gũi khán giả hơn. Công việc tất nhiên sẽ có tranh cãi nhưng chúng tôi đều xác định việc tranh cãi không phải để thắng thua, chứng minh anh đúng tôi sai mà để tìm ra phương án tốt nhất cho công việc chung. Khi có mục tiêu chung, chúng tôi làm việc với nhau rất dễ.
- Yếu tố nào khiến anh quyết định mời Trấn Thành vào vai bác Ba Phi, vì anh ấy là một nhà đầu tư của phim hay vì anh ấy nổi tiếng?
- Tôi mời Trấn Thành vào vai bác Ba Phi trước, sau đó cậu ấy mới chủ động đề nghị trở thành nhà đầu tư của phim, cũng giống như Tuấn Trần. Họ là đều có công ty riêng, thấy kịch bản hấp dẫn thì muốn trở thành cổ đông và đó là một điều rất thú vị. Diễn viên là cổ đông sẽ cảm thấy đây cũng là phim của mình và hỗ trợ hết sức cho quá trình sản xuất.
Khi chọn diễn viên cho mỗi nhân vật, đạo diễn cần có sự tưởng tượng, không lệ thuộc vào hình ảnh người đó ngoài đời hay những thông tin bên lề. Việc chênh lệch tuổi tác của diễn viên so với nhân vật sẽ do hóa trang đảm trách. Tôi tưởng tượng Trấn Thành là người hoạt ngôn, vui vẻ, sâu sắc và bác Ba Phi cũng vậy. Đó là một nhân vật huyền thoại, làm tôi nhớ những ông bác trong xóm ngày xưa cứ cúp điện là mang chuyện ra kể cho đám con nít nghe đỡ chán. Trong tưởng tượng của tôi, mỗi xóm sẽ có một ông Ba Phi như già làng và Trấn Thành có thể làm được điều đó.
Tôi cũng suy nghĩ đến vài lựa chọn khác. Thế nhưng họ lại quá lớn, sức khỏe yếu, đang niềng răng hoặc làm công chức, không sắp xếp được thời gian, trong khi dự án này lại đòi hỏi diễn viên phải có sự tập trung hoàn toàn. Tất nhiên người nổi tiếng lúc nào cũng có thế mạnh nên khi đặt lên bàn cân, tôi thấy rõ những ưu điểm của Trấn Thành trong các dự án lớn.
- Trấn Thành từng có phim đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng. Con số đó tạo áp lực cho anh thế nào?
- Lúc nào tôi cũng có áp lực, nhất là những dự án lớn như vậy. Đất rừng phương Nam vốn có nhiều lợi thế nên nếu nó thất bại, những người yêu mến dòng phim này chắc chắn sẽ hoảng. Nếu thành công, phim sẽ giúp cho các nhà đầu tư, những đồng nghiệp đang ấp ủ kế hoạch có thêm niềm tin với những dự án tốn kém như vậy.
- Sau 'Đất rừng phương Nam', anh tính sao về kế hoạch chuyển thể tác phẩm 'Chiếc lược ngà' của ba anh, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, thành phim?
- Tôi có rất nhiều dự định, hiện có 2-3 dự án với các nhóm biên kịch và kịch bản nào hay thì sẽ làm trước. Như vậy vừa đỡ mất thời gian và mình cũng có thể làm được nhiều phim hơn. Chiếc lược ngà là truyện ngắn và tôi vẫn đang trên hành trình tìm chìa khóa để đắp cho nó đủ dày thành một phim có thời lượng 90-120 phút. Bài toán phải giải là đắp những chi tiết nào để không làm mờ thông điệp chính. Đó có thể là những truyện khác của ba hay là những câu chuyện do ba kể. Tôi cũng phải chờ xem sự đón nhận của khán giả, đặc biệt là đối tượng trẻ với thể loại này, sau khi Đất rừng Phương Nam ra rạp rồi mới tính toán tiếp. Tôi không đặt ra áp lực hay deadline cho mỗi dự án mà chỉ xem xét khi nào đủ điều kiện và sự tự tin thì sẽ làm.