Mẹ Masao
Nghỉ lễ mà oi bức quá, cả nhà Masao kéo nhau ra biển Oarai thay đổi không khí. Vì có tính đại lãn nên mẹ Masao xui bố Masao đi xe vào tít sâu trong bãi cát phía mép nước để xuống chơi cho tiện. Dù phản đối việc cát có thể lún nhưng vì bố Masao chiều vợ nên cứ lái vào trong, mà nhìn xung quanh người ta đỗ xe quá trời nên cũng bớt đi lo ngại. Nào ngờ lúc lái xe về thì gặp rắc rối lớn vì gầm xe quá thấp, bãi cát thì xốp, bánh xe nặng lún quá nửa trong cát không thể nào ra nổi. Càng nổ máy chạy thì cát càng dâng lên khiến xe càng sa lầy. Hai vợ chồng đứng mướt mồ hôi giữa cái nắng chang chang buổi ban trưa, lo lắng vì mãi không thể ra được.
Đúng lúc đó có một nhóm 5 thanh niên đi ngang qua, trong đó có 4 cô gái, một chàng trai tuổi chỉ trạc mười tám đôi mươi. Mấy thanh niên này mà ở Việt Nam thì thế nào cũng được liệt vào dạng “hổ báo cáo chồn”, bộ dạng phất phơ ăn chơi, mặt mũi rất ngầu, tay còn phe phẩy điếu thuốc hút dở. Thấy nhà Masao gặp chuyện, họ ngay lập tức không ngần ngại đề nghị giúp, một cô còn quăng luôn cả khăn áo và ví tiền trên tay xuống bãi cát để nhào tới cùng đẩy xe. Giữa cái nóng như thiêu của buổi ban trưa, vỏ xe nóng ran như cái chảo gang nung trên bếp lò, chạm vào tay rát điếng, vậy mà họ vẫn nhiệt tình vịn vào hì hục đẩy, hò hét chỉ đạo suốt cả tiếng đồng hồ.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, không khí ngày càng nóng bức hơn, mấy cô bé khuyên mẹ Masao bế bé ra chỗ đỗ xe ở ngoài ngồi cho mát, kẻo ốm cả mẹ lẫn con. Hai mẹ con lạch bạch chạy ra bãi đỗ xe ở ngoài thì được mấy bác lớn tuổi thương tình kê ghế cho ngồi chỗ mát. Thấy hai mẹ con ngồi mà mặt đường bốc lên hầm hập, một bác chẳng nói chẳng rằng còn cầm vòi nước mát ra tưới đẫm đoạn đường trước mặt để làm dịu bớt cái nóng khiến mẹ Masao xúc động quá không nói nên lời. Lần đầu tiên thấy ánh sáng cầu vồng bay thấp gần mình tới vậy.
Khoảng một tiếng sau thì xe của nhà Masao từ từ trở ra. Bố Masao vừa lái xe về vừa thẫn thờ kể lại câu chuyện. Ra là dù đội 5 người lúc đầu rất nhiệt tình đẩy nhưng chiếc xe mãi không ra nổi. Rất nhiều thanh niên đang chơi xung quanh thấy có chuyện cũng chạy ra giúp. Một anh to béo cởi trần xin phép bố Masao lên ghế lái để điều khiển chiếc xe xem có thoát ra được không, loay hoay mãi không được, anh ấy xuống xe mà vẫn không quên tỉ mẩn phủi sạch hết cát trên vô lăng, ghế xe và sàn xe. Rồi họ rỉ tai nhau hỏi xem có xe nào có thể cứu hộ. Tin tức lan truyền trên bãi biển, chẳng bao lâu sau một chàng trai hăm hở nhiệt tình lái xe tới. Một dây cáp được trang bị sẵn trong xe được nối với xe nhà Masao và anh ấy lái thành công cứu chiếc xe ra khỏi vùng cát lún.
Phải nói thêm về người Nhật. Mỗi khi đi chơi hay dã ngoại, mẹ Masao để ý họ chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận mọi công cụ cần thiết để chuyến đi chơi thuận lợi nhất. Ngoài những vật dụng dã ngoại thiết yếu, các dụng cụ cứu hộ cứu nạn là không thể thiếu nên việc anh thanh niên kia có dây cáp trong xe là chuyện rất bình thường thể hiện sự chuyên nghiệp và chỉn chu của họ.
Bố Masao mừng lắm, xuống xe tính rối rít cảm ơn mọi người thì trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Các bạn có biết thêm chuyện gì xảy ra không? Giữa cái nắng chang chang, dù không thể giúp thêm được trong chuyện đẩy xe ra khỏi bãi cát nhưng 5 thanh niên lúc đầu vẫn không bỏ đi mà đứng đầu trần quan sát và hỗ trợ nhà Masao. Khi xe được cứu rồi, họ còn rạp người đi cám ơn từng nhóm người tới sau đã hỗ trợ nhà Masao và tất cả những người ở đó cùng rôm rả cám ơn nhau đã hiệp lực để giúp đỡ nhà Masao. Ơ, ơ, ơ… đáng nhẽ người cám ơn phải là gia đình mình thôi chứ. Chuyện này khiến bố Masao xao xuyến ngẩn ngơ đến nỗi đáng nhẽ phải mắng cho vợ vì tội manh động và xui dại thì cả chuyến đi 100km trở về nhà, chỉ có chép miệng mãi mấy câu: "Sao họ tốt thế, tốt quá".
Trong những năm tháng sống ở Nhật, nhà Masao đã nhận được ân huệ và sự giúp đỡ không thể kể xiết của những người Nhật tốt bụng xung quanh nhưng câu chuyện này khiến cả gia đình thực sự ấn tượng. Rồi bố Masao còn kể: "Em biết không, khi anh cảm ơn mấy đứa trẻ trẻ đó, mặt họ tỉnh queo và bình thản cứ như thể giúp anh là việc dĩ nhiên như cho cái vỏ lon uống hết vào thùng rác vậy".
Ở họ, tinh thần trượng nghĩa và sẵn sàng giúp đỡ người lạ khi hoạn nạn mà không nề hà gian khó là điều hiển nhiên trong tâm thức, cứ như những Lục Vân Tiên kiểu Nhật, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Giờ thì mẹ Masao đã hiểu và tin những câu chuyện mà bạn kể, khi người Nhật giúp đỡ bạn, họ theo bạn từng ga tàu cho đến khi bạn tới nơi an toàn chỉ vì bạn lạc chuyến, hay việc một người phụ nữ bị ngã xe đạp rất nhẹ nhưng mấy chục người Nhật cùng xúm lại đỡ cô ấy dậy, gọi cứu thương, cảnh sát, rồi còn chia nhau phân công phân luồng giao thông để khu vực đó không bị hỗn loạn…