Một con người với vẻ bề ngoài hiền lành như anh, vậy mà lại có thể làm như thế. Tôi thật không thể tin nổi nữa. Đó là một cú sốc quá lớn với tôi vì anh rất yêu và lo lắng cho tôi. Anh đã lấy trộm chiếc điện thoại của người bạn gái thân nhất của tôi và cũng thân với anh. Tôi biết rằng cuộc sống sinh viên khó khăn và dễ khiến người ta nghĩ đến nhưng đâu phải ai cũng như vậy.

Khi biết anh là một người như thế, tôi đã khóc rất nhiều và tưởng rằng mình không thể vượt qua nổi nữa. Anh đã cầu xin tôi hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm, tôi đã đồng ý bởi vì tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng để chọn anh là người đồng hành trong suốt chặng đường còn lại thì tôi không dám chắc bởi vì liệu cái tật của anh có thay đổi không hay là... Đây là lần đầu tiên anh bị bắt quả tang nên tôi nghĩ biết đâu đây là lần để anh đoạn tuyệt với nó. Thật sự, tôi rất lo sợ nhưng chia tay với anh, tôi không đủ can đảm, tôi không biết mình có quên được anh hay không và liệu sau này tôi có gặp được người yêu thương tôi nhiều thế không? Thật sự là anh không thể sống mà không có tôi nhưng liệu tôi có vượt qua được ánh mắt của mọi người và bạn bè, đặc biệt là người bạn gái thân của tôi mà anh đã lấy trộm đồ và mẹ của bạn ấy không?
Tôi rất lo sợ. Nếu tôi chấp nhận anh thì liệu anh có thay đổi không hay anh vẫn tiếp tục? Tôi luôn luôn lo sợ đến một ngày, tôi chia tay với anh, liệu tôi có tìm được ai yêu tôi nhiều hơn anh không? Nhưng nếu yêu anh, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì ba mẹ của tôi sẽ không đồng ý bởi anh ở xa, lại thêm cái tật ăn cắp vặt nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Linh Dan