- Trong âm nhạc, người ta gọi anh là phù thủy của con chữ với những món ăn tinh túy. Để làm được "Thày phù thủy" như thế, anh cần đến "phép thuật" gì?
- Tiếng Việt là ngôn ngữ nhiều nhạc tính, giàu hình ảnh và đa nghĩa. Những phẩm chất như thế không dễ tìm, trong khi ta có sẵn. Để viết lời đẹp, chỉ cần trau dồi tiếng Việt. Tôi đã làm điều đó cả một quá trình dài, từ khi học cấp 2 đến giờ, và còn tiếp tục làm để khai thác tận cùng khả năng diễn đạt của tiếng Việt. Chỉ thế thôi, cũng chẳng gọi là bí quyết.
- Ca từ đẹp, bay bổng và trong sáng, nguồn chất liệu đó anh lấy ở đâu?
- Với tôi, chắc là dùng tiếng Việt xấu, ì ạch và đen tối khó hơn nhiều!
![]() |
Nhạc sĩ Quốc Bảo. |
- Anh nghĩ sao về các nam ca sĩ?
- Chúng ta quá thiếu những người hát đủ nam tính. Thậm chí, người ta còn có xu hướng nữ tính hóa để thu hút các fan nữa kia.
- Sau scandal đạo nhạc, mọi người đến giờ vẫn còn hỏi anh chuyện này, anh có cảm giác thế nào?
- Chẳng thế nào, ngốc.
- Mảng phê bình âm nhạc của anh được coi là sắc sảo, người ta cũng nói anh có những luận chứng, luận cứ xác đáng nhưng có người lại nghĩ thế là nhẫn tâm, thậm chí là cay nghiệt với đồng nghiệp của mình, anh thấy sao?
- Chúng ta hay cố tình đánh tráo khái niệm. Đồng nghiệp của tôi, khi tôi làm phê bình, là các nhà phê bình khác chứ không phải là nhạc sĩ. Điều này dễ hiểu như thể hàng xóm của tôi là ông xích lô nhà bên cạnh chứ không phải cô ca sĩ tôi gặp trong phòng thu. Rõ như ban ngày, bạn thấy không?
- Anh có nghĩ cái đầu mình lạnh?
- Đầu của tôi lạnh vừa. Nóng đầu là có vấn đề đấy.
- Nhiều ca sĩ trẻ chọn nhạc của anh với ước mơ thành danh, còn anh chọn học trò với tiêu chí nào?
- Tôi không nhận học trò nữa vì quá mất thì giờ, vả lại không nhìn thấy những tố chất mong muốn. Tố chất ấy là gì? Thông minh, có năng lực, được giáo dục cẩn thận và có lòng tin.
- Nhưng những người học trò của anh đều đã nổi tiếng dưới sự đào tạo và giới thiệu của anh, vì sao anh lại từ chối công việc đã đem lại cho anh không ít danh tiếng này?
- Tôi đã ngừng công việc ấy và không muốn nói về nó nữa. Dù sao, tôi cũng đã giúp được một số người. Thế là vui rồi.
- Viết nhạc phim, nhạc quảng cáo, làm album cho ca sĩ... trong tất cả những thứ anh đang tham gia thì ở đâu anh tìm thấy niềm vui lớn nhất và đâu mang lại nguồn thu nhập chính cho anh?
- Làm album cho ca sĩ là tốn nhiều thời gian và ít tiền nhất. Viết nhạc thì vui, thay đổi không khí. Viết quảng cáo có hiệu quả tài chính tốt nhất. Còn vui thích? Tôi luôn vui khi làm việc, bất cứ việc gì.
- Những dự định âm nhạc mới của anh?
- Tôi đang viết nhạc cho đĩa thứ 6 của mình, tựa đặt tạm là Khác. Ý là khác đi, khác hết, khác hoàn toàn. Cách viết nhạc khác, ca sĩ khác, ý thức khác, nội dung khác, cả thiết kế bìa cũng khác.
- Luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với phụ nữ, tôn trọng hôn nhân, tại sao anh vẫn không giữ được một cuộc hôn nhân bền chặt?
- Ý thức giữ gìn hôn nhân phải có từ cả hai vợ chồng. Một mình tôi làm sao giữ được khi người kia muốn phá?
- Sau hôn nhân anh nghĩ gì khác đi về phụ nữ?
- Tôi không thất vọng hay hoài nghi. Nếu tôi thất vọng hay hoài nghi thì chỉ đặt vào một người thôi chứ. Phụ nữ thì nhiều cơ mà!
- Anh mong đợi gì ở người phụ nữ của mình?
- Nhạy cảm, giàu lòng nhân ái và thông minh.
- Anh từng nói, Ngô Thanh Vân là người phụ nữ đẹp nhất với anh, bây giờ anh còn giữ ý kiến đó?
- Dĩ nhiên.
- Anh đang yêu. "Người ấy" như thế nào?
- Tôi không phải mẫu người nhảy bổ vào tình yêu để chịu khổ. Không khổ thì mới yêu chứ. Người yêu tôi 18 tuổi, đẹp, thông minh, nhạy cảm, giàu lòng nhân ái.
- Bây giờ, anh nghĩ gì về hôn nhân?
- Tôi không phản đối hôn nhân. Tôi chỉ chống những tình trạng hôn nhân tan nát mà không dám hủy bỏ nó đi.
- Nghệ sĩ và nhất là người sáng tác nhạc như anh, chuyện yêu đương có gì khác?
- Tôi từng viết rất nhiều khi không có hôn nhân, không có tình yêu, không có ai. Tình yêu không phải là cái cớ cho người ta vin vào để tỏ ra mình có ích, hoặc vin vào để lăng nhăng. Tôi trọng sự chung thủy.
- "Nàng công chúa giấu mặt" của anh nghĩ thế nào khi anh không dám công khai cô ấy là ai?
- Tôi không nói vì không muốn tình yêu của mình thành tình yêu chung của báo chí. Người yêu của tôi hiểu lý do, và dĩ nhiên hiểu cô công chúa mà tôi muốn nói đến là ai.
- Từ kinh nghiệm bản thân anh thì điều gì ở người đàn ông sẽ hấp dẫn phụ nữ?
- Đàn ông phải đầy nhiệt tâm, độ lượng và phải biết quý nhân cách của mình. Nhiều người khi lao vào tình yêu dễ đánh rơi nhân cách, biến thành thứ dở hơi, chắc là phụ nữ sợ lắm.
- "Làng nhạc" loanh quanh cũng là chuyện hợp tan của các cặp ca sĩ - nhạc sĩ, những tin tức tình yêu mới, chuyện đính hôn, ly hôn... Khai thác đời tư nghệ sĩ còn nhiều hơn công việc và chuyên môn của họ ở bài phỏng vấn trên các mặt báo. Đứng dưới tư cách người "bị phỏng vấn" anh nghĩ thế nào?
- Thỉnh thoảng chia sẻ nhu cầu biết chuyện bên lề của người nổi tiếng cho độc giả thì cũng không sao. Hơn nữa, báo chí phổ thông không có đất cho chuyện chuyên môn sâu.
- Bận rộn như thế, anh giải trí bằng cách nào và hình thức ra sao?
- Tôi đọc, đọc rất nhiều và chưa từng bỏ bẵng đi lúc nào. Tôi giải trí bằng bạn thân, gia đình. Tôi tập yoga đều đặn.
- Say mê rất nhiều thứ: nước hoa, hàng công nghệ cao, máy ảnh, ipod, điện thoại, hàng hiệu... người ta nghĩ anh là người đàn ông hiện đại và hợp thời trang cũng như có gu thẩm mỹ tinh tế. Anh nói gì về những đam mê có tính giải trí của mình?
- Thực ra tôi yêu những thứ ấy vì ý nghĩa văn hóa và tính tiện dụng của nó, chứ không đơn thuần vì thú sưu tập. Một chiếc máy ảnh có câu chuyện dài và thú vị hơn hẳn một cuốn sách hướng dẫn du lịch. Một mùi hương phản ánh nhân cách, tính tình, trình độ xã hội của một người hơn cả một bản sơ yếu lý lịch. Sở hữu và sử dụng những món xinh xắn, tinh tế ấy, ta thấy tâm hồn ta phong phú hơn lên.
- Anh có thường xuyên thay đổi bộ sưu tập của mình cho hợp mốt?
- Tôi không phải thay cho hợp mốt, vì tôi không chạy theo mốt. Máy ảnh chẳng hạn, tôi dùng máy phim thay vì máy số, và chỉ thích máy Âu châu, nhiều models đã ngưng sản xuất. Nước hoa thì phải nhiều, dĩ nhiên để thích hợp với khung cảnh và cả tâm trạng nữa. Điện thoại di động thì các tạp chí, các hãng nhờ tôi test với tư cách một experiencer (người dùng nhiều kinh nghiệm). Có những thứ tôi có nhiều, nhưng chỉ chọn ra một món yêu nhất. Mặt dây đeo có biểu tượng zodiac (cung hoàng đạo trong tử vi Tây) mà người yêu tôi tặng chẳng hạn. Bật lửa Ronson bố tôi để lại. Bút Caran d’Ache Ngô Thanh Vân tặng. Kính Oakley. Máy tính MacBook.
- Anh có nhiều sở thích trẻ trung và đương thời, như việc viết blog là một ví dụ. Có người bảo đó là cách để anh trẻ hóa, anh nói sao?
- Tôi có quen nhiều bloggers Tây ngoài 60 tuổi. So với họ, tôi là đứa con nít. Tôi không cần trẻ hóa. Tôi trẻ.
- Về máy ảnh và niềm đam mê ảnh, cùng cuốn sách anh đã xuất bản, khi nào sẽ có một nhiếp ảnh gia thành danh Quốc Bảo?
- Thành danh ở môi trường nào? Thành hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh ư? Chắc là thôi! Tôi tham gia cộng đồng DeviantArt và có ảnh được khen ngợi. Tôi cũng chơi với những nhiếp ảnh gia hàng đầu nước mình với tư cách bình đẳng. Tôi không làm điều gì dưới tiêu chuẩn cả. Thế là đủ.
- Quốc Bảo tài năng, sắc sảo và cũng rất biết kiếm tiền. Nhưng anh thấy mình đang thiếu gì?
- Tôi biết tôi thiếu cái gì: thời gian. Vừa rồi tôi sắp xếp lại nhiều việc trong cuộc sống để có thể làm trọn vẹn những gì cần làm.
- Liệu có khi nào anh bị mất lòng tin vào hiện tại mà không còn cảm giác ngưỡng mộ những thứ xung quanh mình?
- Tôi tôn trọng mọi người. Tôi ngưỡng mộ những tài năng. Tôi yêu những nhân cách lớn. Hình như để làm được điều đó, cần phải hiểu biết hơn mới phải chứ?
![]() |
Quốc Bảo thấy mình rất trẻ. |
- Có thể thấy rõ anh là người có phong cách, anh nghĩ mọi người sẽ nhận ra phong cách của anh bằng cách nào?
- Tôi không cần nghĩ về điều đó, vì như bạn nói, tôi có phong cách rồi cơ mà? Còn với những người xung quanh, tôi cho rằng ai có style sẽ tự nhiên thấy được thôi.
- Tìm tên "Quốc Bảo" trên google cho ra khá nhiều kết quả. Anh nghĩ sự xuất hiện khá dày đặc cái tên Quốc Bảo, đặc biệt là ở thời điểm gần đây là do điều gì?
- Tôi làm sao biết được. Có bao giờ tôi google cái tên tôi đâu! Chắc các bạn google nhầm lẫn gì đó!
- Còn điều gì anh chưa hài lòng về mình?
- Không hề.
- Cái thiếu của đàn ông nói chung hiện nay là gì, theo anh?
- Do nhịp sống nhanh quá, nhiều người không còn thì giờ đọc, suy nghĩ, trau dồi văn hóa, bồi dưỡng lòng nhân. Đàn ông, đàn bà gì cũng thế. Thật tiếc.
- Nhạc sĩ biên tập tốt, hòa âm giỏi, viết báo hay, sáng tác tốt... sự đa năng này mang lại cho anh những gì?
- Nó giúp tôi sống được bằng riêng nghề nhạc mà không phải chạy đôn đáo làm các nghề tay trái khác.
- Theo anh, nghề nghiệp nào cuối cùng sẽ tồn tại với anh?
- Tôi chưa biết. Có thể tôi làm phim. Về già thì viết văn.
(Theo Đàn Ông)