Mình năm nay 25 tuổi, đang sống chung với người yêu. Anh ấy đã 31 tuổi. Mình xin được nói thêm là hai đứa mình đã quen nhau 3 năm. Anh ấy rất chung thuỷ, yêu mình nhưng vì là con trai duy nhất trong gia đình nên anh được cả nhà cưng chiều từ nhỏ, chăm lo cho tất cả mọi thứ, không bao giờ phải đụng tay vào việc gì.
Hiện tại, hai đứa mình đều sống xa nhà, tự đi làm và chăm lo cho nhau nhưng càng ngày, mình càng cảm thấy chán nản và thất vọng vì anh ấy quá lười biếng, hay ỷ lại. Cuộc sống xa nhà vốn đã khó khăn mà anh ấy không chịu chăm chỉ làm ăn nên lúc nào cũng rất chật vật. Mình cũng đã khuyên lơn nhưng anh ấy cứ dửng dưng rồi cười hì hì cho qua chuyện. Mỗi lần như vậy, mình lại càng thêm ngán ngẩm.
Lúc nào anh cũng nói cần tiền để làm việc này việc nọ mới có thể cải thiện được tình trạng hiện tại nhưng bảo đi làm thêm thì anh không chịu. Nếu mình hỏi lý do thì anh viện cớ này nọ và kêu không thích làm ở đó. Còn mình thì chỉ nghĩ được lý do duy nhất của anh là sợ vất vả thôi.
Từng có thời gian, mình chán đến nỗi tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt và anh cũng đủ tinh ý nhận ra để nói với mình rằng: "Anh cảm thấy em đã chán nản, hết kiên nhẫn rồi". Nhưng sau đó thì lại chứng nào tật nấy, không thay đổi được gì.
Anh ấy cùng từng nói: "Sẽ không để em cảm thấy thiệt thòi" nhưng mình luôn thấy hiện tại, mình chịu thiệt quá nhiều. Cả hai đều mơ đến ngày đám cưới nhưng bây giờ chạy ăn từng tháng thì biết đến bao giờ mới có tiền để thực hiện giấc mơ đó, trong khi tuổi xuân của mình đang trôi qua. Gia đình, bạn bè mình ai cũng tỏ thái độ muốn mình chấm dứt với anh vì thấy mình quá khổ. Nghĩ đến tương lai, mình chỉ thấy một màn đen mù mịt nhưng mình thật sự tiếc tình yêu này, tiếc một người rất yêu và luôn nhường nhịn mình. Hơn nữa, mình cũng sợ sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống. Rất mong các bạn cho mình lời khuyên. Mình cảm ơn rất nhiều!
H. Oanh
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.