Từ Hải Phòng về nhà mà lòng em tan nát. Em thật sự hẫng hụt khi trước đó em vẫn còn vẽ ra một viễn cảnh về chuyến thăm đột xuất của em dành cho anh. Nhưng em đã linh cảm được điều gì đó khi mà anh trả lời điện thoại. "Em xuống đây làm gì", cảm giác của em thế nào khi anh nói điều đó chắc anh cũng biết đúng không?
Anh đã đến với em bằng sự chân thành của một người lính và giờ anh ra đi cũng lạnh lùng của một người lính. Anh đã đến với em, bù đắp những thiếu hụt trong tình cảm của em, em rất hạnh phúc. Anh đã đưa em đến với một tương lai thật đẹp để giờ đây anh ra đi cũng như một giấc mơ đến với em.
Em thật sự vẫn chưa thể tin được chúng ta đã chia tay. Anh đã nói gì với em nhỉ "Anh yêu em nhiều không có gì có thể đo nổi" vậy mà giờ đây anh lại không thể vượt qua gia đình để đến với em.
Anh nói giờ chúng ta là bạn ư? Em đã cố gắng hết sức nhưng tại sao em lại vẫn nhớ anh nhiều đến vậy, anh có biết không đêm nào em cũng mơ thấy anh và hôm qua em lại mơ thấy anh có người yêu mới.
Liệu em có phải là người ích kỷ khi không thể nào chịu nổi việc anh có người yêu mới không anh. Giờ trên điện thoại của em không còn dòng chữ "người yêu của em là lính" nữa rồi.
Em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không anh?
minhemduoimua1984