Anh biết không, cái cầu gần đường nhà anh đó, nơi mà chúng mình thường hẹn gặp nhau, em cứ đứng đó cả giờ đồng hồ. Em đã khóc vì nhớ anh, vì buồn cho mình, hoàn cảnh của chúng mình. Ở một đất nước xa xôi thế này làm sao em có thể gặp anh hoặc làm thế nào đó để anh trở lại bên em? Chắc là khó lắm!
Em không biết mình nên làm gì lúc này, trở về Việt Nam ư? Em chẳng biết làm gì ở nơi đó cả, còn ở lại thì có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi mất nhau. Ngoài trời đã lạnh rồi, tuyết lại bắt đầu rơi càng làm em nhớ anh hơn. Và đâu đây trên khắp hành tinh này biết bao người nhớ nhau như em với anh. Không lẽ suốt cuộc đời này em không được gặp anh sao? Ước gì có một phép màu đưa anh trở lại với em. Em đợi anh!
V.T.Q.