Đăng Trần
Năm 1984 từ Bà Rịa -Vũng Tàu, tôi lên nhập học tại trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai. Cái tuổi 20 biết bao hoài bão nhưng cũng khối chuyện vụng về. Với dáng vẻ trắng trẻo, to con... tôi được bầu làm lớp trưởng. 20 tuổi đã bắt đầu rung động trước cái đẹp của bạn khác phái. Hoài An - cô lớp phó học tập có mái tóc dài với nét mặt thánh thiện là người đã khiến cho trái tim tôi bắt đầu thổn thức.
Năm học đầu tiên giữa chúng tôi đã có sự phối hợp nhịp nhàng của công việc (chả là cán bộ lớp í mà). Bởi thế, tình cảm nảy sinh, dù khoảng cách vô hình là điều trở ngại lớn nhưng tôi có cảm giác như giữa chúng tôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".
Yêu thì đã yêu thật rồi nhưng để bày tỏ một cách hiện hữu nhất thì tôi cảm thấy... rối như canh hẹ. Làm sao mở miệng để nói rằng tôi yêu cô ấy cơ chứ? Ngày ấy, tôi quả là nhát. Sau nhiều đêm "đấu tranh tư tưởng" dữ lắm, tôi quyết định lấy giấy bút viết thành "kịch bản" và học cho thuộc để tối hôm sau mời cô ấy đi chơi sẽ dễ dàng "nhập đề" và đỡ phải cuống lên rồi mất hết lời hay ý đẹp.
Mời cô ấy đi chơi cũng là cả vấn đề nan giải nhưng nhờ trời, cuối cùng cô ấy cũng nhận lời. Ác ở chỗ là tiền bạc không có, bởi hồi ấy khó khăn lắm! Cuối cùng, nói đi chơi cho oai chứ thực ra tôi dẫn cô ấy vào một công viên nhỏ khá xa trường rồi ngồi... hóng mát. Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, tôi chỉ biết ngồi đập muỗi phành phạch chứ thật tình "á khẩu" chẳng biết nói chuyện gì, ngay cái "kịch bản" soạn sẵn cũng bay mất khỏi trí óc.
Cũng may, còn mấy đồng lẻ, tôi đứng lên mua hai gói hạt dưa để hai đứa cùng ăn cho đỡ nhạt miệng. Tôi run run xé gói hạt dưa đổ vào lòng bàn tay rồi đưa ra mời cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, đưa tay nhón lấy mấy hạt, chỉ chờ có thế, tôi "bạo gan, bạo phổi" nắm chặt lấy bàn tay của người mà mình đã thầm yêu trộm nhớ. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu thinh lặng, còn tôi trống ngực đập loạn xạ, cái cảm giác lần đầu tiên được tiếp cận với người mình yêu thật lạ và thiêng liêng. Tôi cũng không ngờ chính từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò.
Ba năm học, chúng tôi ở bên nhau với tình yêu thắm thiết, trong sáng. Với chúng tôi, khái niệm "tình phí" xem như là một điều xa xỉ bởi hoàn cảnh hai đứa đều nghèo như nhau. Mỗi chiều thứ bảy, hai đứa lại tản bộ ra công viên hoặc vườn cao su gần đó để học bài, vui chơi và xem... lá rụng. Lãng mạn thật đấy, dù muốn hay không cũng chỉ thế mà thôi chứ đưa nhau vào tiệm kem hoặc rạp phim là điều không thể. Ba năm học với bao kỷ niệm buồn vui, hờn dỗi... đủ để tình yêu của chúng tôi lớn dần theo ngày tháng.
Ra trường được một năm, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Những năm tháng đầu tiên cơ cực, người con gái tôi yêu năm nào ngày càng trở nên gầy guộc. Bản "trường ca" cơm - áo - gạo - tiền lúc nào cũng căng như sợi dây đàn trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng của vợ chồng. Trong khi tôi an tâm với những giờ lên lớp thì vợ tôi ngoài công việc dạy học, phải nhận hàng về may vá, chăn nuôi thêm heo, gà để kiếm thêm thu nhập, bởi lương công nhân viên hồi ấy ba cọc ba đồng.
Nhìn thấy vợ ngày càng héo hắt vì công việc và áp lực kinh tế gia đình, tôi thương lắm! Ấy thế mà lúc nào vợ tôi cũng lạc quan, quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, đặc biệt là lúc đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời. Những lúc tôi gặp khó khăn, áp lực trong công việc, cô ấy luôn an ủi, động viên tôi. Chính những lời lẽ ân cần và cách chăm sóc đầy yêu thương của vợ nên cha con tôi luôn thấy dễ chịu và hạnh phúc.
Nay đã gần 20 năm sống chung, vợ chồng tôi vẫn sát cánh bên nhau, chăm lo cho con cái học tập nên người. Và hơn ai hết, lúc nào trong tâm trí tôi cũng dậy lên một niềm tri ân vô bờ bến đối với vợ mình. Những lúc chỉ còn hai vợ chồng ngồi tâm sự, tôi thường thỏ thẻ bên tai vợ: "Em mãi là người bạn như thuở còn chung lớp và là người yêu bé bỏng của đời anh, em nhé!".