Chị Thanh ôm di ảnh của chồng tại tòa. |
Người phụ nữ còn khá trẻ ngồi lặng lẽ trong khuôn viên của TAND thành phố Hà Nội. Chị đeo khăn tang, trên tay mang bức di ảnh của người chồng bị kẻ xấu sát hại, gương mặt vẫn còn chất chứa nỗi đau mất chồng. Chị ôm tấm ảnh mà như thầm thì với anh rằng, hôm nay, pháp luật công minh sẽ xử đúng người đúng tội kẻ đã gây ra cái chết thương tâm, cướp đi chỗ dựa của ba mẹ con chị.
Anh Soi, một kỹ sư hiền lành, chân chất và tính cách khá thẳng thắn, hơn một năm trước bị Đồng Xuân Phương thuê côn đồ đâm hai nhát vào đùi dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Kẻ đâm thuê sau khi ra tay đã bỏ trốn. Vụ việc đó xảy ra vào ngày 21/6/2007. Lúc nghe hung tin, chị Thanh như chết lặng. Chị không hiểu ai đã đang tâm ra tay sát hại một người hết lòng vì công việc như anh Soi.
Đến giờ chị vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác đau đớn, mất mát đến tận cùng khi nghe tin chồng chết bởi hai nhát dao oan nghiệt. Vợ chồng lấy nhau được hơn chục năm, có hai mặt con, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa bé mới 5 tuổi. Đó là thời điểm, chị cần bàn tay của chồng để cùng nuôi dạy các con khôn lớn. Hai người có nhiều kế hoạch vạch ra để lo cho tương lai các con nhưng "dự án cuộc đời" đó đã bỗng dưng bị kẻ khác tước đoạt.
Chồng làm bên xây dựng nên lúc nào chị cũng xác định anh luôn phải đi công tác xa, dài ngày. Nhưng dù gì, mỗi khi chồng "tạt" về với vợ con, tình cảm lại càng thêm mặn nồng. Bây giờ thì không còn những chuyến công tác xa, hay những buổi cả nhà đoàn tụ vui vẻ bên mâm cơm. Khi tâm sự điều này, chị không thể giấu những giọt nước mắt đau đớn. Lần tham gia vào thi công cầu Thanh Trì, Hà Nội cũng giống như những chuyến công tác xa khác nhưng chị và chồng không thể ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của anh.
Chị kể, khi các con hỏi chuyện vì sao bố mất, nén đau đớn trong lòng, người mẹ phải giấu kín nguyên do. Chị nói với các con, anh Soi bị tai nạn giao thông chết. Đứa út từ lúc nghe mẹ nói vậy gần như bị "hội chứng" sợ đi xe và luôn "đề phòng" tai nạn. "Mỗi lần ra đường, cháu luôn nhắc tôi đi xe cẩn thận không thì lại bị tai nạn như bố khiến tôi phải nuốt nước mắt vào trong", chị Thanh tâm sự.
Cũng từ ngày anh mất, mọi công việc nhà cửa đều đổ lên đôi vai gày guộc của người phụ nữ. Ngày trước, những thứ lặt vặt như điện hỏng, máy bơm nước có vấn đề... đều có bàn tay anh sửa sang. Giờ chị phải loay hoay, luống cuống với thứ việc tưởng như bé xíu trước đây mà sao khó. Chị thấy nhớ chồng. Các con chị cũng nhớ bố.
Phiên tòa xét xử kẻ giết người đã được mở vào ngày 25/4 nhưng chị Thanh phát hiện chữ ký trên bản kết luận điều tra không phải của chị nên đã yêu cầu HĐXX giám định. Do nhiều những yếu tố khác nên Tòa đã phải hoãn 4 lần và tiếp tục đưa bị cáo Phương ra trước vành móng ngựa vào ngày 15/11. Cả bị hại và người nhà bị cáo đến tòa khá sớm.
Chị Thanh cho biết, trước hôm xử kẻ giết người, chị đã không ngủ được. Chị và một số người thân trong gia đình lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội trong khi các con vẫn còn đang ngủ ngon giấc. Trên gương mặt của người phụ nữ còn chất chứa sự mệt mỏi vì phải đi lại đường xa, vì phải đợi sự công minh từ pháp luật khá lâu. Chính vì niềm tin đó mà chị luôn phấn chấn chờ đến ngày phiên tòa mở.
Xe chở các can phạm vào sân tòa, chị thấy lực lượng cảnh sát dẫn giải kẻ thuê người giết chồng đang đi vào phòng xử mà tức tưởi. Chị không tin chỉ vì nguyên do bị anh Soi chụp được hình anh ta đi uống rượu say mà hắn đem lòng thù hận. Hắn đã khai nhận với cơ quan điều tra, sau khi việc uống rượu tại công trình, bị lãnh đạo cảnh cáo, nên thuê người "dằn mặt". Phương đã bỏ ra 1,5 triệu đồng để thuê một kẻ côn đồ dùng dao lê đâm anh Soi.
Phiên tòa không đông như những lần xử trước, vẻn vẹn có trên dưới 10 người. Vợ bị cáo cũng tới tham dự. Chị Thanh ôm di ảnh chồng ngồi hàng ghế trên cùng. Cách vài bước chân là tới chỗ bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa vì phòng xử không rộng. Phương vẫn khai nhận trước HĐXX như tại cơ quan điều tra về việc thuê người ra tay đâm "cảnh cáo" anh Soi vì bị lãnh đạo khiển trách sau khi uống rượu say.
Tại tòa, chị Thanh cho rằng, cái chết của anh Soi không chỉ đơn thuần xuất phát từ việc trả thù cá nhân mà có dấu hiệu “giết người bịt đầu mối”. Theo trình bày tại tòa và trong đơn kêu cứu, chị cho rằng, dự án cầu Thanh Trì có nhiều sai phạm về tài chính, trong khi anh Soi với tư cách là cán bộ tổng hợp khối lượng thanh quyết toán nên nắm rất rõ mọi hoạt động cũng như tình trạng “rút ruột công trình” của một số cán bộ, nên đã bị giết để “diệt khẩu”. Chị Thanh yêu cầu làm rõ kẻ chủ mưu sát hại anh Soi đứng đằng sau Phương.
Xét thấy lời tố cáo của chị Thanh không có căn cứ, HĐXX đã bác bỏ và ra quyết định, tuyên phạt bị cáo Phương 17 năm tù về tội giết người. Chiếc xe đưa phạm nhân ra khỏi tòa để lại đằng sau bóng dáng người phụ nữ với vẻ mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Chị sẽ đi tìm công lý đến cùng vì cái chết oan uổng của chồng, vì nỗi đau mất cha của các con chị.
Việt Dũng