Phần mình, với vốn tiếng Hoa, giỏi quan hệ, lại có chút nhan sắc, Thơm biết rõ thế mạnh của mình ở mảnh đất Pò Chài, nơi mà thị rất rành đường đi lối lại.
Tìm lại người tình cũ
![]() |
Thơm sau ngày vào viện thẩm mỹ của ông Nguyễn Xuân Ái. |
Thực ra ở Trung Quốc, tội phạm ma túy hoạt động chẳng dễ. Pháp luật rất nghiêm, chỉ mang khoảng 50 gram heroin là đã có thể bị “dựa cột”, trong khi ở nước ta án tử hình phải hàng trăm gam. Chính vì vậy hàng ở Pò Chài vô cùng khan hiếm và con nghiện sẵn sàng bỏ ra hàng trăm ngàn đồng (tính ra tiền Việt) để sở hữu một tép nhỏ.
Là thân gái giang hồ, Thơm chẳng dại gì mà dính nghiện để bị làm nô lệ ma túy. Để thử heroin có đúng hạng “Sony” hay không, Thơm chỉ cần cho vào ống tiêm, pha nước lắc nhẹ, hàng đẳng cấp thì tan trong suốt, ngược lại thì vẩn đục như có bột gạo.
Ma túy (heroin và thuốc lắc) ở Việt Nam chủ yếu đều có nguồn gốc từ Lào hoặc khu Tam giác Vàng đưa sang biên giới Sơn La, Điện Biên. Từ đây, hàng muốn được vận chuyển sang Trung Quốc thì con đường ngắn nhất chính là đi qua Hà Nội hoặc Hà Tây - những vùng đất đông người mà chẳng dễ kiểm soát, rồi đưa lên Lạng Sơn hoặc đi Móng Cái.
Để thực thi kế hoạch, ngay khi trở về Hà thành năm 2001, Thơm đã tìm gặp lại người tình cũ K., chẳng phải vì nhớ tình xưa mà thị biết rõ K. vốn là dân anh chị ở Hà Nội có “số má”. Nếu dựa bóng của người tình này, qua đó kiếm được đệ tử “ruột” mà đi chạy hàng.
Chuyện đao búa, đập vòm hay trấn lột, chơi súng ngắn, K. chẳng từ ngón gì. Chính vì thế những đàn em của Ngọc “Xa Lộ” còn phải kính nể đại ca này, không dám thò tay vào chuyện của K.
Khi Thơm đặt vấn đề, K. đồng ý ngay, bởi hắn biết Thơm ngày xưa giờ đã vô cùng giàu có. K. không trực tiếp nhúng tay vào ma túy nhưng vẫn có thuốc để thoả mãn những cơn nghiện và có tiền chơi những cuộc đen đỏ thâu đêm.
Chỉ vài tháng sau khi gặp lại người tình cũ, K. đã xài cả tỷ bạc của Thơm. Sinh hoạt với nhau như vợ chồng, thoáng nhớ chút tình xưa, K. hỏi về đứa con ngày nào, Thơm giấu diếm nói rằng đưa nó về bà ngoại ở Hà Tây nhưng thực ra nó đã bị chồng cũ người Tàu giữ lại bên Trung Quốc để làm tin mong có ngày Thơm trở lại. Đi đâu lão cũng giữ rịt thằng con này bên hông. Một lần lão sơ ý lơ là, Thơm cũng chỉ nhờ đàn em đưa được về nước 2 đứa con có… dòng máu Hoa.
Trở lại chuyện ma tuý, những đàn em thân tín của K. lập tức quây quần giúp “bà chị” mau lẹ. Thơm còn mò lên Bắc Giang tìm đến hai tên trùm có tên L. và D. để mở rộng đường dây.
Gần 100 người đã được huy động theo từng nhóm bí mật, hoạt động độc lập nhưng tất cả dưới sự chỉ huy của Thơm và L. Thời điểm năm 2005, có ngày chúng vận chuyển trót lọt hàng chục bánh heroin qua biên giới. Thậm chí có hôm vận chuyển theo kiện, mỗi kiện 60 bánh.
Thơm tìm gặp một thân gái giang hồ tên Hà, người từng cùng Thơm bán dâm ngày còn ở Trung Quốc, nay đang lang thang bán hàng vặt ở Hà Nội. Cô gái này được Thơm tin tưởng tuyệt đối: Được giao xe, điện thoại di động, huấn luyện dùng đồ “nóng”… Và mỗi ngày Hà cũng chỉ được trả lương khoảng 500.000-1.000.000 đồng khi đưa hàng lên đến Lạng Sơn.
Khi hàng ít thì các đệ tử nhét vào túi xách, bắt xe khách lên biên giới. Hàng nhiều thì chạy ôtô riêng và luôn đi hai xe. Xe chạy trước cõng hàng và cài luôn cả thuốc nổ. Xe chạy sau chỉ huy.
Khi chạm công an, biết nếu không thể thoát, chúng sẽ điều khiển cho nổ tung chiếc xe phía trước để phi tang. Nhưng thực tế chúng chưa bao giờ phải dùng đến ngón độc này.
Hơn nữa trò xe gắn biển xanh (biển giả) lại úp còi đèn ưu tiên trên nóc khiến chúng có thể chạy tốc độ cả trăm km/h, nên chúng chẳng mấy khi bị công an “stop”. Đây cũng là cách chơi cũ mà băng nhóm của Trịnh Nguyên Thủy từng dùng.
Khi đến cửa khẩu biên giới, Thơm là người trực tiếp điều hành giao hàng cho đối tác. Tuy nhiên thị không bao giờ lộ mặt. Điện thoại di động ở trạng thái giấu số để chỉ huy. Một phụ nữ trẻ tên Nhuệ, người từng làm ăn buôn bán và quen nhẵn các trạm kiểm soát ở Lạng Sơn, qua lại cửa khẩu chưa bao giờ bị kiểm tra, lại luôn có đệ tử “ngầm” theo sát bảo vệ. Hàng giao sang đất Trung Quốc là xong.
Có những ngày, lượng giao dịch giữa hai bên lên tới hàng chục tỷ đồng (tiền Việt) và khối lượng ma túy đến hàng trăm bánh heroin.
Tìm người tình mới qua chat
Kiếm được nhiều tiền, Thơm không quên mua cho mẹ một căn nhà đắt tiền ở quận Long Biên và một ngôi nhà nữa ở khu trung tâm Thủ đô (hiện cả hai nhà này đã bị kê biên). Thơm lao vào các thú ăn chơi, chính thị cũng mua riêng cho mình chiếc Premacy màu nhũ.
Hễ có mặt ở Hà Nội, Thơm lại vận đồ đắt tiền tìm đến H.G. “xanh” hoặc vũ trường “New”, cùng người tình K. Đêm thứ bảy hằng tuần, Thơm thường gọi thêm cao thủ cùng người tình lên xe lao xuống Đồ Sơn chơi bạc. Thua vài trăm triệu đồng cũng chỉ là chuyện vặt với bọn chúng. Thỉnh thoảng Thơm cũng bay vào TP HCM tìm đến Viện thẩm mỹ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái để làm đẹp.
Sống với K., Thơm bắt đầu thấy chán. K. chỉ biết đốt tiền, ngày càng nghiện nặng, nên Thơm tính đánh bài chuồn. Một đêm cãi nhau, K. biết Thơm định “rút” nên hắn nện cho thị một trận nhớ đời. Thơm ê chề tức tối, thị tống vào họng cả chục viên thuốc ngủ để tự vẫn. Rất may, K. nhanh chân đưa thị vào Bệnh viện Xanh Pôn rửa ruột, Thơm thoát chết.
Rong ruổi tình nghĩa đã nhạt, nhiều hôm Thơm đi biệt bóng. Một hôm lên mạng chat, Thơm bắt quen một chàng trai khá trẻ người Việt đang lao động ở Đài Loan tên là Nguyễn Khắc Cường. Cường say mê những dòng viết yêu đương trên mạng, bay ngay về nước. Thơm đã chờ sẵn ở sân bay, thế là thị đã có tình nhân mới dạng “non vợ chồng”.
Có thời gian Thơm còn đến ở hẳn nhà Cường tại phố Quan Thổ. Cường định dùng mấy ngàn đô tích cóp ở nước ngoài về kinh doanh, nhưng anh ta đã được Thơm chỉ bảo việc buôn hàng trắng. Cường nhanh chóng trở thành người vận chuyển ma túy đắc lực cho Thơm, đồng thời với nhiệm vụ “chăn gối”, lái xe…
(Còn tiếp)
(Theo Tiền Phong)